Friday, June 27, 2025

NGHỊ ĐỊNH 70 PHƠI BÀY BẢN CHẤT PHẢN DÂN, HẠI NƯỚC CỦA ĐẢNG CSVN

Quan Điểm

Đằng sau những chiến dịch “Tinh gọn bộ máy hành chánh”, “Quản lý kinh tế hiệu quả”... mà TBT Tô Lâm đang hô hào là bao thảm cảnh mà thành phần dân chúng thấp cổ bé miệng đang gánh chịu.

Kính mời quý thính giả theo dõi bài Quan Điểm của Lực Lượng Cứu Quốc về sự kiện này, tựa đề “NGHỊ ĐỊNH 70 PHƠI BÀY BẢM CHẤT PHẢN DÂN, HẠI NƯỚC CỦA ĐẢNG CSVN” sẽ do Hải Nguyên trình bày sau đây ....

Kính thưa quý thíng giả,

Trong những ngày đầu tháng Sáu, khắp các khu chợ tại Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ… đều rơi vào cảnh đìu hiu chưa từng thấy. Hàng trăm, rồi hàng ngàn sạp hàng đóng cửa im ỉm. Những con đường vốn dĩ tấp nập kẻ bán người mua bỗng hóa thưa vắng như phiên chợ chiều cuối năm. Người dân không khỏi ngạc nhiên, còn giới tiểu thương thì ngậm ngùi lặng lẽ rút lui.

Nguyên cớ của cơn biến động này chính là Nghị định 70/2025 ban hành đầu tháng 3 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6, quy định việc “chuẩn hóa hộ kinh doanh cá thể” và áp dụng hàng loạt điều kiện mới mang tính áp chế, phi lý và phi thực tế.Nghị định 70 này đòi hỏi mọi cơ sở kinh doanh phải đăng ký lại với những thủ tục tương đương một doanh nghiệp nhỏ, trong đó bao gồm các điều kiện như vốn tối thiểu, hệ thống sổ sách kế toán, khai báo thuế hằng tháng. Đặc biệt, nếu kinh doanh ngành thực phẩm hoặc dịch vụ ăn uống, cơ sở phải có chứng chỉ hành nghề, đồng thời phải chịu sự thanh tra định kỳ từ ba đến bốn lần mỗi năm.

Những quy định này, nếu áp dụngvới các công ty cổ phần hay doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn thì có thể còn hợp lý. Nhưng với những người bán hủ tiếu đầu chợ, người phụ nữ gánh cá đi rao buổi sớm, người đàn bà chèo thuyền bán rau dọc bến sông, thì đó chẳng khác nào lưỡi hái tước đoạt kế sinh nhai.

Nhà cầm quyền biện minh rằng nghị định nhằm minh bạch hóa nền kinh tế, tạo sân chơi công bằng và ngăn chặn thất thu thuế. Nhưng ai cũng hiểu rằng trong một xã hội chưa hề có nền hành chánh công bằng, minh bạch, thì càng có nhiều quy định, càng dễ phát sinh tiêu cực. Đằng sau cái gọi là “chuẩn hóa”, “số hóa”, và “quản lý hiệu quả”, người ta chỉ thấy bàn tay của quyền lực siết chặt lên những kẻ yếu thế nhất trong xã hội.

Trên đất nước này, chuyện giới tiểu thương khốn đốn vì chính sách thuế má, giấy tờ không phải sự kiện mới lạ. Nhưng lần này, với Nghị định 70, người dân cảm thấy như có một quyết định cưỡng bức toàn diện, có chủ đích loại bỏ chứ không còn là kiểm soát. Trong chợ Bà Chiểu, chỉ trong vòng hai tuần lễ đã có hơn 200 sạp tự tháo dỡ, từ chối tiếp tục buôn bán vì không thể đáp ứng các điều kiện mới. Những người này, phần lớn là phụ nữ trung niên, không có tay nghề chuyên môn nào khác ngoài buôn bán vặt, nay buộc phải về quê hoặc sống lây lất nhờ con cháu. Nhưng không riêng gì họ, cả những người vẫn trụ lại cũng than rằng việc kinh doanh đang rơi vào ngõ cụt vì khách thưa dần, chi phí tăng vọt và tâm lý thường xuyên lo lắng, bất ổn.

Điều đáng phẫn nộ là trong khi nhà cầm quyền CSVN ra sức tận thu từng đồng lẻ của những người dân buôn gánh bán bưng, thì cùng lúc đó lại nhắm mắt làm ngơ cho những doanh nghiệp sân sau, tập đoàn thân hữu làm mưa làm gió thị trường mà chẳng ai kiểm tra, chẳng ai dám động tới. Một quán phở nhỏ bán mười tô phở mỗi sáng thì phải đăng ký giấy phép an toàn thực phẩm, trong khi siêu thị của “anh lớn” bán hàng đông lạnh hư hỏng thì được bảo kê. Một tiệm tạp hóa đầu ngõ phải có phần mềm khai báo hoá đơn điện tử, còn những dự án xây dựng khổng lồ đội vốn hàng ngàn tỷ thì không ai truy cứu.

Trên thực tế, giới tiểu thương chính là xương sống của nền kinh tế nội địa. Họ gắn bó với cộng đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người, và góp phần giữ ổn định giá cả thị trường. Ở những nước dân chủ thực sự, nhà nước luôn tìm cách hỗ trợ, khuyến khích các thành phần này bằng cách giảm rào cản pháp lý, hỗ trợ vốn liếng, tổ chức tập huấn và mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong khi đó, tại Việt Nam, người dân không được đối xử như đối tác mà như những đối tượng cần giám sát, bị nghi ngờ và bị bóc lột đến đồng bạc cuối cùng. Chính sách như vậy không chỉ phản khoa học mà còn phản đạo lý.

Người ta vẫn thường nghe lãnh đạo phát biểu về việc “kích thích tiêu dùng trong nước”, “phát triển thị trường nội địa”, “thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ”. Nhưng những ngôn từ ấy chỉ tồn tại trong hội trường, trên báo đài và các chương trình truyền hình nhà nước. Còn dưới mặt đất, giữa chợ đời, người dân đang co rúm lại trước những cây gậy vô hình mang tên “quy định” và “nghị định”. Họ không còn tin vào bất kỳ lời hứa hẹn nào, và họ hiểu rằng quyền mưu sinh của mình đang bị bóp nghẹt từng ngày trong một guồng máy vô cảm.

Trước thực trạng này, Nghị định 70/2025 cần phải bị huỷ bỏ lập tức. Không phải sửa đổi, không phải tạm hoãn, mà là huỷ bỏ hoàn toàn. Vì đây không phải là một chính sách quản lý có sai sót kỹ thuật, mà là biểu hiện của một thứ quyền lực hành chánh phi dân chủ, phản dân sinh, đứng trên dân, làm nghèo dân và chà đạp lên dân. Chính nghị định này, bằng nội dung và cách ban hành của nó, đã phơi bày rõ bản chất cai trị độc đoán, bất nhân của đảng Cộng sản Việt Nam.

Một chính quyền thực sự vì dân không thể nào cưỡng bức hàng triệu tiểu thương phải rời bỏ sinh kế chỉ để phục vụ cho bộ máy kiểm soát vô hồn. Không có gì gọi là “cải cách” khi cải cách ấy chỉ được bày ra để tận thu và bóp nghẹt. Không thể nói đến “pháp quyền” nếu luật pháp chỉ là công cụ đàn áp giới yếu thế, và lại buông lỏng cho giới có quyền./.

No comments:

Post a Comment