Trong một thể chế không có tự do bầu cử, nơi “đảng cử, dân bầu” chỉ là hình thức, việc xuất hiện những lãnh đạo yếu kém, dốt nát là điều tất yếu. Không chỉ thiếu năng lực và phẩm chất đạo đức, họ còn đàn áp người dân trong nước, đồng thời làm mất thể diện quốc gia mỗi khi xuất hiện trên trường quốc tế. Trong tiết mục CNNM hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Bài viết của Phạm Thanh Nghiên với tựa đề “Nguyên thủ hay là nguyên (bầy) thú?”sẽ điểm lại một số sự kiện điển hình, giúp quý thính giả nhận diện rõ hơn bản chất thật sự của bộ máy lãnh đạo hiện hành, sẽ do chính tác giả trình bày sau đây
Phạm Thanh Nghiên
Mấy hôm nay, mạng Anh-tạch-nét ngập tràn lời tung hô của đám phóng viên quốc doanh, nhà báo quốc khánh, iu-túp-pơ quốc sự, phây-búc-cơ chính thống, và tíc-tốc-cơ vừa hồng vừa chuyên - tất cả đều mang nhãn mác Ma-dê-in Việt Cộng, thi nhau bốc thơm cho màn “ngoại giao hang Pắc Bó” của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính khi tiếp ông Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Sau buổi gặp, rõ là khách đã muốn “lượn” cho nhanh, nhưng chủ nhà vẫn ngúng nguẩy níu giữ, y như tiết mục quan họ giao duyên “người ơi người ở đừng về” bản remix dành cho nguyên thủ. Tay cầm tay, vai vỗ vai, miệng cười ha hả, ông Chính bỗ bã mời: “Ngài có đi đâu mà bay qua vùng trời Việt Nam thì cứ hạ cánh xuống, uống cà phê với tôi và anh Tô Lâm, xong rồi đi tiếp!”. Nghe mà tưởng đang rủ bạn nhậu ghé quán bà Ba béo đầu ngõ “làm chai bia”, chứ không phải tiếp chuyện vị Tổng thống đến từ một trong những quốc gia văn minh nhất của nhân loại.
Dường như sợ Tổng thống Pháp không hiểu lời mời “tạt té” uống café (dù đã có thông dịch viên đứng kế bên), ông Thủ tướng Việt cộng còn tận dụng luôn chức năng… hình thể để minh họa cho chuyến bay trong trí tưởng tượng của mình. Trong khi tay trái đang… bận cầm tay ông Macron, thì tay phải của ông Chính liên tục đập đập, vỗ vỗ vào người vị Tổng thống Pháp. Rồi ông cũng dùng chính cánh tay phải ấy, hạ thấp xuống quá hông để diễn tả cho cái sự hạ cánh của phi cơ, sau đó lại hất hất ra ngoài, kèm theo câu kết “xong rồi đi tiếp!”
Cử chỉ ấy, từ cách vỗ vai suồng sã, đến cái hất tay thô thiển đều được phô phang trước ống kính máy quay, trong con mắt bàn dân thiên hạ, không chỉ phản ánh thứ ngoại giao thô lậu và xuẩn ngốc, mà còn mang nỗi nhục quốc thể. Có lẽ ông Chính và cả giàn lãnh đạo cộng sản với hệ thống tuyên truyền hùng hậu nghĩ rằng, chỉ cần vài cử chỉ thân mật, vài câu nói suồng sã được dán nhãn “dân dã, gần gũi” là đủ thay thế cho cả một truyền thống lễ nghi, thể diện và sự chuẩn bị bài bản mà ngoại giao quốc tế đòi hỏi.
Màn mời chào của ông Chính khiến tôi đặt câu hỏi, liệu ông Thủ tướng có từng là một sản phẩm tuyên truyền nhồi sọ trong câu chuyện anh du kích chỉ cần một chiếc xẻng là có thể ném rơi máy bay Mỹ ? Hoặc chú phi công tài tình đến mức có thể tắt động cơ máy bay, núp trong đám mây trốn địch. Để bây giờ ông Chính nghĩ rằng ông Tổng thống Pháp cũng có thể cưỡi phi cơ như ngồi sau xe honda ôm, khi nổi hứng chỉ cần bấu vào mạng sườn người tài xế, ra hiệu dừng lại ở vùng trời nước này, hay không phận nước kia đặng “làm” chai bia, ly trà đá cho ngọt giọng.
“Quốc thể” không chỉ hiện diện trong những cung điện nguy nga hay trên bàn hội nghị trang trọng, mà còn thể hiện qua phong thái và cách ứng xử của người đại diện cho dân tộc. Năm 2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, khi ấy là Chủ tịch Quốc hội, đã gây choáng váng với một màn cho cá ăn, đáng ghi vào sách đỏ ngoại giao. Trong chuyến tham quan nhà sàn ông Hồ cùng Tổng thống Mỹ Obama, bà bất ngờ bê cả xô thức ăn đổ ụp xuống ao, khiến ông Obama lúng túng, hoảng hốt giữa ống kính truyền thông quốc tế và ánh nhìn sửng sốt của phái đoàn hai nước.
Nhưng kiểu ngoại giao hợp tác xã không chỉ giới hạn khi tiếp khách ở sân nhà, nó còn được giới lãnh đạo “đảng ta” xuất khẩu ra nước ngoài.
Tháng 7/2017, ông Nguyễn Xuân Phúc đến Đức tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 trong cương vị người đứng đầu Chính phủ. Giống như các nguyên thủ khác, ông được Thủ tướng Angela Merkel mời dự một chương trình nghệ thuật bên lề Hội nghị - buổi hòa nhạc tại Nhà hát Elbphilharmonie, biểu tượng văn hóa hàng đầu của nước chủ nhà. Dù cũng được xếp ngồi ở hàng ghế danh dự, giữa dàn lãnh đạo quyền lực nhất thế giới, ông Phúc vẫn không học được cách, hoặc chí ít là bắt chước sự trang trọng cho giống người ta. Khi bản Giao hưởng số 9 của Beethoven, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng lừng danh Kent Nagano vang lên, ông hồn nhiên cầm quyển chương trình hòa nhạc rồi… quạt phành phạch, như thể đang ngồi họp tổ dân phố giữa trưa hè bị cúp điện. Ông nóng, buồn ngủ, hoặc có thể thấy nhàm chán vì âm nhạc hàn lâm vượt quá sự cảm thụ và tầm hiểu biết của một ông Thủ tướng chỉ quen với thứ nhạc tuyên truyền, kích động bạo lực như nhạc đỏ xứ ông.
Truyền thông Đức đã gọi hành động của ông Phúc là “cử chỉ lạ”, “gây ồn ào” và “ảnh hưởng đến bà Thủ tướng Đức và các nguyên thủ quốc gia dự hội nghị G20”.
Sau vụ việc trên, không rõ ông Phúc có thoáng chạnh lòng ngượng ngùng hay không, nhưng người dân Việt Nam thì đã phải gánh chịu một nỗi nhục công khai. Nỗi nhục quốc thể không chỉ xuất phát từ cảnh nghèo đói, lạc hậu, mất tự do, phi dân chủ, mà còn được khắc họa bởi hình ảnh những lãnh đạo thất học, thô thiển, tham lam và đớn hèn – những người đại diện cho đất nước trên trường quốc tế.
Kể từ khi ĐCS cướp được chính quyền từ chính người Việt đến nay đã gần 1 thế kỷ, dân chúng chưa bao giờ được tự tay bỏ phiếu bầu lãnh đạo, cũng là bỏ phiếu cho danh dự của mình trên trường quốc tế. Thế nhưng, người dân Việt Nam luôn phải gánh chịu nỗi nhục quốc thể mỗi khi - cái mà họ bị gọi là - “lãnh đạo” bước chân ra thế giới. Ở trong nước thì bóc lột dân chúng, đàn áp, bỏ tù những tiếng nói đối kháng, ra quốc tế thì làm nhục quốc thể. Đó không phải là bản lĩnh của những “nguyên thủ”, mà là bản năng của “nguyên bầy thú” – đang cai trị gần 100 triệu con người trong một đất nước cùng khổ.
Ngày 11/6/2025.
No comments:
Post a Comment