Wednesday, June 18, 2025

Nhìn Lại Vụ Án Bà Bùi Thị Nối Và Sự Xói Mòn Quyền Tự Do Dân Sự Tại Việt Nam

Bình Luận

Bà Bùi Thị Nối, dân oan làng Đồng Tâm vừa mãn hạn tù hôm 9/6/2025. Theo mô tả trước đây của các luật sư Ngô Anh Tuấn và Đặng Đình Mạnh, bà Nối, dù không biết chữ, đã liên tục khiến cả Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử bối rối bởi những lập luận sắc bén của mình trong hai phiên tòa xét xử bà. Theo dõi vụ án của bà Nối, có thể khẳng định đây là biểu tượng cuộc đàn áp của nhà cầm quyền CSVN đối với quyền tự do ngôn luận, hoạt động bảo vệ quyền đất đai, và sự phản kháng ở cấp cơ sở, đặc biệt tại các cộng đồng nông thôn như ở Đồng Tâm. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN với tựa đề: “Nhìn Lại Vụ Án Bà Bùi Thị Nối Và Sự Xói Mòn Quyền Tự Do Dân Sự Tại Việt Nam” qua sự trình bày của Vân Khanh để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.

Giao Phương Trần

Nhắc lại vụ án của bà Bùi Thị Nối gắn liền với việc tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm, một điểm nóng trong căng thẳng giữa giới nông dân và nhà cầm quyền CSVN. Năm 2017, nỗ lực của nhà cầm quyền nhằm thu hồi đất công ở Đồng Tâm để phục vụ một dự án phát triển do quân đội hậu thuẫn đã gây ra các cuộc biểu tình từ người dân, những người phụ thuộc vào đất đai để sinh sống. Tranh chấp leo thang thành một cuộc đàn áp đẩm máu từ phí nhà cầm quyền vào tháng 1 năm 2020, khi lực lượng cơ động đột kích làng, dẫn đến cái chết của một lão thành cách mạng, ông Lê Đình Kình, và bắt giữ hàng chục dân làng, trong đó có bà Nối. Nhà cầm quyền cáo buộc dân làng chống lại lực lượng thực thi pháp luật, coi hành động của họ là tội phạm thay vì là sự bảo vệ quyền lợi về đất đai và quyền tự quyết.

Bà Nối, như đã nói ở trên, dù không biết chữ và thiếu học vấn, đã trở thành biểu tượng của sự phản kháng. Những lập luận sắc bén của bà trong các phiên tòa, như được các luật sư ghi nhận, đã làm bối rối cả Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử, cho thấy sự chênh lệch giữa câu chuyện của nhà cầm quyền và thực tế cuộc sống của người dân nông thôn. Khả năng bà thách thức nhà cầm quyền, ngay cả khi đối mặt với hệ thống pháp lý thiên vị, khẳng định sức mạnh của lẽ phải trong việc phơi bày những lỗ hổng của một hệ thống tư pháp độc tài.

Bản án sáu năm dành cho bà Nối là một ví dụ rõ ràng về việc nhà cầm quyền sử dụng các luật mơ hồ để bịt miệng tiếng nói bất đồng. Tội danh “chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 của Bộ luật Hình sự Việt Nam thường được sử dụng để hình sự hóa các hành động biểu tình hoặc tự vệ trước sự lạm quyền của nhà nước. Tổ chức Giám Sát Nhân Quyền và Ân Xá Quốc Tế đã nhiều lần chỉ trích các luật như vậy vì tính mơ hồ, cho phép nhà cầm quyền nhắm vào các nhà hoạt động, nhà báo, và người dân thường dám thách thức chính sách của đảng. Trong trường hợp bà Nối, tội danh này dường như là cái cớ để trừng phạt bà vì sự phản đối mạnh mẽ đối với việc thu hồi đất và vai trò của bà trong việc thúc đẩy sự phản kháng của cộng đồng.

Quy trình tư pháp trong vụ án này cũng đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về tính công bằng và quy trình tố tụng. Theo báo cáo từ các luật sư, các phiên tòa có dấu hiệu bất thường về thủ tục, bao gồm việc hạn chế quyền được bảo vệ của luật sư và hạn chế sự tham dự của gia đình, một chiến thuật phổ biến trong các vụ án nhạy cảm về chính trị ở Việt Nam. Việc loại bỏ nhân chứng và trục xuất luật sư bào chữa Ngô Anh Tuấn vì yêu cầu một cuộc tranh luận công bằng càng làm nổi bật sự thiếu minh bạch trong quá trình xét xử. Những hành vi này vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, bao gồm quyền được xét xử công bằng theo Điều 14 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, mà Việt Nam là một thành viên đã ký kết.

Hơn nữa, tình trạng không biết chữ và hoàn cảnh kinh tế - xã hội của bà Nối khiến bản án của bà càng trở nên nghiêm trọng. Các tổ chức bảo vệ quyền dân sự lập luận rằng việc nhắm vào những cá nhân dễ bị tổn thương như bà Nối—những người thiếu nguồn lực hoặc học vấn để đối đầu với hệ thống pháp lý phức tạp—cho thấy ý định của nhà cầm quyền nhằm đe dọa cả xã hội. Bằng cách trừng phạt một nhân vật như bà Nối, nhà cầm quyền gửi đi một thông điệp răn đe đến các nhà hoạt động nông thôn khác: sự phản kháng, ngay cả khi dựa trên những bất bình chính đáng, sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm khắc. Chiến thuật này phù hợp với cuộc đàn áp rộng lớn hơn của Việt Nam đối với sự bất đồng, như được chứng minh qua việc giam giữ các nhà báo, nhà hoạt động môi trường, và luật sư với các cáo buộc tương tự.

Cộng đồng quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vụ án như của bà Nối. Các tổ chức bảo vệ quyền dân sự cần kêu gọi các chính phủ nước ngoài, đặc biệt là những nước có quan hệ kinh tế với Việt Nam, ưu tiên các vấn đề nhân quyền trong các cuộc đối thoại ngoại giao. Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đã bị chỉ trích vì bỏ qua các vi phạm nhân quyền của Việt Nam để ưu tiên lợi ích chiến lược và kinh tế. Việc gắn các thỏa thuận thương mại hoặc viện trợ với những cải thiện về nhân quyền có thể gây áp lực buộc CSVN phải xem xét lại các chính sách đàn áp của mình. Chỉ thông qua sự vận động bền bỉ và cải cách, Việt Nam mới có thể tiến tới một tương lai nơi những tiếng nói như bà Nối được lắng nghe thay vì bị bịt miệng.

No comments:

Post a Comment