Thursday, June 19, 2025

Tấm Thẻ Luật Sự Dưới Lưỡi Gươm Chủ Tịch Tỉnh

Bình Luận

Một trong những hậu quả của kế hoạch “tinh gọn bộ máy hành chánh” mà đảng CSVN thực hiện là tước đoạt sự độc lập của giới luật sư.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Tấm Thẻ Luật Sự Dưới Lưỡi Gươm Chủ Tịch Tỉnh” của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tấp đài ĐLSN, do Miên Dương trình bày sau đây...

Ngày 11 tháng 6 vừa qua, Văn phòng Chánh phủ CSVN ban hànhNghị định 121/2025/NĐ-CP, giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kể từ ngày 1 tháng 7, quyền cấp, thu hồi và đình chỉ thẻ hành nghề của luật sư.Đây là một phần của cái gọi là “Kế hoạch tinh gọn bộ máy hành chánh” mà đảng CSVN đang thực hiện.

Thế nhưng, về mặt pháp lý, quyết định này chẳng khác nào tước bỏ chiếc khiên cuối cùng che chở lẽ phải giữa pháp đình xã hội chủ nghĩa.

Thật vậy, thời gian qua, giới luật gia tuy bị khóa miệng bởi muôn vàn nghị định có tính cách o ép, nhưng ít ra vẫn còn một Liên đoàn Luật sư trung ương để nương nhờ. Nay quyền sinh sát bỗng trao cho viên quan đầu tỉnh, một mắt xích thuần hành chánh chứ không thuộc hệ thống tư pháp, khiến cho mọi hy vọng độc lập chuyên môn tan theo mây khói, và báo hiệu giai đoạn mới của nền cai trị dựa trên sự sợ hãi.

Ở bất cứ quốc gia văn minh nào, luật sư là trụ cột thứ ba của công lý; họ đứng ngang hàng với công tố viên và thẩm phán để bảo đảm mọi công dân, dù quyền quý hay bần cùng, đều được biện hộ trước pháp luật. Khi quyền hành chánh trùm lên nghiệp đoàn luật sư, nguyên tắc tam quyền phân lập vốn đã mong manh tại Việt Nam, bị xóa sổ tận gốc. Từ nay, chiếc thẻ nghề nghiệp không còn dựa trên tài năng và đức hạnh, mà phụ thuộc vào lòng vui buồn của ông chủ tịch tỉnh, người trực tiếp nhận chỉ thị từ đảng bộ địa phương. Thẻ hành nghề biến thành giấy thông hành chính trị --ngoan ngoãn thì sống, cất tiếng phản biện thì mất miếng cơm ngay tức khắc.

Kể từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, khi một luật sư muốn cãi cho dân oan bị thu hồi đất, anh ta trước hết phải đến phòng tiếp dân của Ủy ban, kính cẩn trình đơn xin xác nhận. Lá đơn ấy sẽ qua các phòng ban nội vụ, công an và mặt trận, nơi mỗi con dấu là một cái ngạch vòi tiền hoặc vòi sự im lặng. Chỉ cần hồ sơ ghi chú từng tham gia bào chữa cho một bị cáo “xâm phạm an ninh quốc gia”, chiếc thẻ sẽ bị giam vô thời hạn, và thân chủ còn lại bơ vơ trước vành móng ngựa. Luật sư hiểu rõ sinh kế của cả gia đình mình treo nơi bàn tay một quan chức không cần biết luật mà chỉ biết vâng dạ thế lực, nên thay vì kháng án, họ sẽ khuyên thân chủ nhận tội để được giảm án, coi như bán rẻ lương tri để mua sự an toàn.

Từ ngày cướp chính quyền, đảng Cộng sản đã tuần tự hủy diệt mọi cấu trúc xã hội độc lập -- công đoàn biến thành loa phường, hội nông dân thành cánh tay tiếp thu lúa thóc, báo chí thành công cụ tuyên truyền, nay tới lượt luật sư. Điều thâm độc là họ không thực hiện bằng một cú đánh “knock out”, mà kiên nhẫn khoét mòn từng chút, như cách thức nhổ đinh khỏi thanh gỗ cứng. Lúc đầu là quy chế cấp phép hai năm phải gia hạn, rồi quy định “báo cáo chuyên đề”, cuối cùng là trao hẳn quyền sinh sát cho cấp tỉnh, nơi quyền lực khôngđược qui định rõ ràng và sự quen biết chi phối mọi quyết định. Chiến thuật “xé nhỏ để nuốt” ấy chứng tỏ chế độ không hề tin vào khái niệm pháp quyền; họ chỉ tin vào kỷ luật sắt của guồng máy và sự khiếp sợ của thần dân.

Khi con tem hành nghề trở thành hàng hóa thì thị trường ngầm lập tức hình thành. Những luật sư trẻ chưa có uy tín sẽ phải lạy lục phòng nội vụ, lo phong bì cho văn phòng chủ tịch, thậm chí mời công an kinh tế đi ăn nhậu chỉ để hồ sơ không bị câu giờ. Điều đó đẻ thêm tầng cấp tham nhũng mới, đẩy chi phí pháp lý lên cao, và cuối cùng kẻ gánh chịu vẫn là thân chủ nghèo khó. Công lý vốn đắt đỏ nay càng xa tầm tay quần chúng. Trong khi ấy, quan chức liên quan ung dung chia phần trên nỗi bất hạnh của người dân, và hả hê khoe rằng trật tự được củng cố. Thật ra, cái trật tự ấy chỉ là sự im lặngđầy phẫn uất.

Khi cánh cửa pháp đình khép lại, người yếu thế không còn nơi cầu cứu sẽ tìm đến con đường bạo động. Lịch sử đã chứng minh -- ở Thái Bình năm 1996, ở Đồng Tâm năm 2021, nông dân bị tước đất đã cầm gậy gộc, thậm chí súng đạn, để đòi phần công lý mà tòa án từ chối. Quy định mới không những không ngăn ngừa xung đột, mà còn chất thêm thuốc súng vào kho hận thù xã hội. Một khi ngòi nổ bắt lửa, bộ máy tỉnh đường dù có xe bọc thép cũng khó giữ an ninh. Lúc ấy, kẻ ký quyết định có thể chạy ghế, nhưng hậu quả loang ra cả xứ, và những nạn nhân đầu tiên sẽ là thường dân vô tội.

Những kinh nghiệm gần gũi trong vùng đều chỉ ra con đường trái ngược. Tại Đài Loan, lúc còn thiết quân luật, nghề luật sư bị kiểm soát chặt chẽ và tòa án hoạt động như cơ quan mật vụ. Chỉ khi chính phủ dân tuyển chấp nhận trao độc lập cho Hiệp hội luật sư, trả lại quyền tự quản và kỷ luật nội bộ, nền tư pháp mới thành nơi công dân đặt niềm tin. Tại Hàn Quốc cũng thế -- vụ thẩm phán Lim Jong-seok năm 1988 buộc tổng thống Ro Tae-woo phải chịu cải tổ hệ thống tòa án, mở ra kỷ nguyên dân chủ bền vững. Tự do hành nghề cho luật sư, rốt cuộc, không đe dọa trật tự mà củng cố sự chính danh của cả quốc gia./.

 

No comments:

Post a Comment