Vào thời điểm gia đình ông Trịnh Văn Quyết nộp lại 2 ngàn 4 trăm tỷ và còn dư ra hàng chục tỷ để chạy án, cũng như trước đó nhà cầm quyền CSVN đề nghị quốc hội bải bỏ án phạt tử hình đối với các tội danh tham ô tài sản và nhận hối lộ. Hai sự kiện này có liên quan với nhau hay không?
Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN với tựa đề: “2.400 Tỷ Đồng – Khắc Phục Hậu Quả Hay Màn Trình Diễn Hình Thức?”qua sự trình bày của Hướng Dương để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.
Giao Phương Trần
Tháng 6 năm 2025, dư luận Việt Nam dậy sóng trước thông tin gia đình ông Trịnh Văn Quyết – cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC – đã tự nguyện nộp lại 2.400 tỷ đồng để “khắc phục hậu quả” vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng ngay sau thông tin đó, là hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Số tiền này sẽ đi đâu? Có đến tay nạn nhân không? Hay chỉ là một màn kịch pháp lý mà người yếu thế chỉ còn biết thốt lên: “Con Kiến Đi Kiện Củ Khoai”?
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần nhìn sự việc từ hai lăng kính: pháp lý và xã hội học – không những chỉ để xem xét hiệu quả thực tế của hành động “khắc phục hậu quả,” mà còn để hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa quyền lực, tiền bạc và công lý trong xã hội Việt Nam đương đại.
Theo Điều 48 Bộ luật Hình sự Việt Nam, “tự nguyện khắc phục hậu quả” được xem là tình tiết giảm nhẹ khi xét xử các tội danh liên quan đến kinh tế, tham nhũng. Việc gia đình ông Quyết nộp lại 2.400 tỷ đồng hoàn toàn có thể xem là một bước đi chiến lược nhằm giảm nhẹ hình phạt, chứ chưa chắc xuất phát từ tinh thần ăn năn hối cải. Tuy nhiên, câu hỏi cần đặt ra: Ai là người được khắc phục hậu quả?
Số tiền này được nộp cho cơ quan điều tra – về bản chất là nộp cho nhà nước, chứ không phải trực tiếp cho các nạn nhân. Chỉ trong trường hợp các nạn nhân cụ thể được xác định rõ ràng, có bằng chứng thiệt hại liên quan đến hành vi phạm tội của ông Quyết, thì tòa án mới yêu cầu bồi thường cụ thể.
Trong sự kiện này, hàng ngàn nhà đầu tư nhỏ lẻ – những người đã mua cổ phiếu FLC, ROS, hoặc liên quan đến các đợt phát hành sai lệch thông tin – đều chịu thiệt hại. Nhưng thiệt hại ấy phần lớn không thể định lượng rõ ràng hay không được pháp luật công nhận vì thiếu hóa đơn, chứng từ, hoặc vì rào cản thủ tục pháp lý. Do đó, phần lớn nạn nhân sẽ khó mà nhận được bồi thường từ khoản tiền mà gia đình ông Trịnh Văn Quyết đã nộp lại.
Ông Trịnh Văn Quyết không phải là cá nhân đơn lẻ phạm tội. Ông là sản phẩm của một hệ thống, nơi giới doanh nhân dễ dàng tiếp cận quyền lực, lách luật, và được hưởng các ưu đãi đặc biệt. Cú “ngã ngựa” của ông phơi bày một mạng lưới cấu kết giữa tài chính – chính trị – truyền thông.
Điều đáng nói là: việc gia đình ông có thể nhanh chóng nộp lại 2.400 tỷ đồng cho thấy sự tập trung tài sản khổng lồ vào tay một nhóm nhỏ quyền lực. Trong khi đó, phần lớn các nạn nhân lại là giới trung lưu, người về hưu, sinh viên mới đi làm – những người không thể lấy lại tiền đã mất và cũng không có cơ hội đòi lại công lý qua hệ thống pháp luật hiện nay.Sự bất cân xứng này tạo nên một khoảng cách giai cấp rõ rệt, nơi người giàu có thể thương lượng với pháp luật bằng tiền, còn người nghèo chỉ biết ca bài “con kiến đi kiện củ khoai”.
Trong xã hội Việt Nam hiện nay, người dân ngày càng hoài nghi về động cơ thực sự đằng sau những màn “tự nguyện nộp tiền”. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một chiêu bài thương lượng với cơ quan tố tụng: ai nộp nhiều thì được giảm án, ai nộp ít thì chịu trách nhiệm nặng hơn.
Niềm tin vào pháp luật vì thế bị bào mòn. Cụm từ “con kiến đi kiện củ khoai” xuất hiện như một phản ứng văn hóa, thể hiện nỗi thất vọng của người dân với một hệ thống mà họ cảm thấy không bảo vệ được quyền lợi cho người cô thế.Khi luật pháp bị xem như công cụ của quyền lực thay vì nền tảng công lý, thì xã hội sẽ từ từ rơi vào trạng thái vô cảm, buông xuôi và sau cùng rút lui khỏi đời sống pháp lý chính thống.
Tuy nhiên, câu hỏi then chốt: 2.400 tỷ đồng nộp lại sẽ được sử dụng ra sao?Không có một cơ chế minh bạch nào bắt buộc nhà cầm quyền phải công khai việc sử dụng số tiền này. Cho nên ba kịch bản khả dĩ có thể xảy ra: một là nộp vào ngân sách nhà nước - hợp pháp nhưng gây bất mản cho các nạn nhân. Hai là trả nợ công, giải quyết thiệt hại mang tính thể chế - ví dụ như ngân hàng, bảo hiểm … Và sau cùng, lập quỹ bồi thường cho nạn nhân - hợp lý nhất, nhưng gần như không có tiền lệ ở Việt Nam nếu không có sức ép từ dư luận.
Nếu không có báo cáo công khai, giám sát độc lập hay sự tham gia của xã hội dân sự, số tiền này sẽ biến mất như hàng loạt khoản “thu hồi tài sản” khác trong các vụ án kinh tế trước đây.
Cử chỉ nộp lại 2.400 tỷ đồng của gia đình ông Trịnh Văn Quyết có thể được xem là “tích cực hợp tác,” nhưng xét kỹ thì đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm bất công. Nếu không có cơ chế bảo vệ nạn nhân, nếu không có sự công khai và minh bạch, thì số tiền ấy chỉ là một lễ vật để đổi lại sự nhẹ tay của pháp luật và các nạn nhân vẫn tiền mất tật mang và câu nói “con kiến đi kiện củ khoai” sẽ tiếp tục là chân lý chua chát của xã hội Việt Nam.
No comments:
Post a Comment