Wednesday, June 11, 2025

FACEBOOK – TỪ KẾT NỐI TỰ DO ĐẾN CÔNG CỤ KIỂM SOÁT

Bình Luận

Vì tham lợi nhuận, Facebook đã tự biến mình từ một phương tiện để nối kết cộng đồng trở thành công cụ kiểm duyệt và đàn áp tiếng nói phản biện, dưới sự chi phối của nhà cầm quyền CSVN.

Mời quý thính giả theo dõi bài bình luận của tác giả THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề FACEBOOK – TỪ KẾT NỐI TỰ DO ĐẾN CÔNG CỤ KIỂM SOÁT, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây… 

Tự do tư tưởng và quyền phát biểu là hai trụ cột căn bản của một xã hội văn minh. Thế nhưng, dưới chế độ cộng sản toàn trị tại Việt Nam hiện nay, hai giá trị ấy không những không được bảo vệ, mà còn thường xuyên bị đe dọa do sự phối hợp giữa nhà cầm quyền và các nền tảng công nghệ toàn cầu. Một phúc trình vừa được tổ chức Legal Initiatives for Vietnam (LIV) công bố với tựa đề “Khi kết nối trở thành kiểm soát” đã phơi bày một sự thật chua chát: Facebook – thay vì là diễn đàn tự do – lại đang trở thành công cụ của bộ máy đàn áp Hà Nội.

Phúc trình này không phải là một công trình học thuật trừu tượng, mà là một bản ghi chép sống động về sự cộng tác âm thầm giữa Facebook và guồng máy kiểm duyệt của nhà cầm quyền CSVN. Dưới áp lực của Luật An ninh mạng, Facebook đã gỡ bỏ hàng loạt nội dung bị cho là “độc hại” chỉ trong vòng một ngày theo yêu cầu chính phủ. Nhưng những nội dung ấy thực ra không phải là bịa đặt hay kích động bạo loạn, mà là các ý kiến phản biện ôn hòa của nhà báo độc lập, nhà hoạt động xã hội, hoặc người dân lương thiện muốn lên tiếng trước bất công. Việc một tập đoàn công nghệ toàn cầu như Meta – công ty mẹ của Facebook – chấp nhận khuất phục trước yêu sách phi dân chủ đó là một sự thất bại về đạo đức lẫn trách nhiệm xã hội.

Không dừng lại ở đó, Facebook còn bị cáo buộc áp dụng chính sách kiểm duyệt một cách thiên lệch. Trong khi những nội dung độc hại như lừa đảo, bạo lực, hay buôn người vẫn nhởn nhơ hiện diện, nhưng các bài viết lên án tham nhũng hay phản đối đàn áp dân chủ lại bị hạn chế trao đổi, thậm chí biến mất không dấu vết. Nhiều tài khoản của các nhà hoạt động bị khoá hoặc “tắt tiếng,” mà không có một lời giải thích minh bạch. Chính sách ấy chẳng khác nào hành vi đồng lõa – chọn cách làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền thật sự, và siết chặt vòng kim cô đối với tiếng nói chính đáng và có trách nhiệm.

Đi xa hơn, bản chất đáng ngại còn nằm ở cơ chế vận hành của chính nền tảng này. “Thuật toán” của Facebook, tức cách thức Facebook chọn bài đăng – vốn được thiết kế để tối đa hóa tương tác – lại vô hình trung cổ xúy cho các nội dung gây sốc, gây chia rẽ, hoặc có lợi cho tuyên truyền nhà cầm quyền. Trong môi trường độc tài, nơi sự thật bị bóp méo và thông tin bị kiểm soát chặt chẽ, các thuật toán ấy không nâng cao nhận thức xã hội, mà lại trở thành phương tiện khuếch đại một chiều tiếng nói của guồng máy cầm quyền. Những bài phân tích nghiêm túc, những ý kiến bất đồng, đều bị đẩy xuống tận cùng dòng tin hoặc bị “biến mất” không dấu vết, còn những khẩu hiệu trống rỗng lại được ưu tiên phát tán.

Thực trạng đáng buồn là tại Việt Nam, nơi gần như không tồn tại báo chí độc lập hay nền tảng truyền thông thay thế, Facebook vẫn là không gian chính để người dân chia sẻ thông tin, kết nối cộng đồng và lên tiếng vì công lý. Chính vì thế, mạng xã hội này nắm giữ một quyền lực to lớn đối với đời sống tinh thần và thông tin của hàng chục triệu người. Việc Facebook chọn thỏa hiệp với một chế độ độc tài không những là phản bội lòng tin của người dùng, mà còn góp phần đẩy những người dám lên tiếng vào thế nguy hiểm. Đã có những nhà hoạt động bị bắt, bị khởi tố, thậm chí bị kết án nặng nề chỉ vì nội dung đăng trên Facebook – những nội dung lẽ ra phải được luật quốc tế bảo vệ.

Người ta có thể biện bạch rằng Facebook là một doanh nghiệp và phải tuân thủ luật pháp quốc gia nơi họ hoạt động. Nhưng điều đó không thể biện minh cho việc tiếp tay cho những chính thể độc tài sử dụng luật để bịt miệng dân. Không thể nào một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới lại giả vờ không thấy họ đang bị lợi dụng để đàn áp, kiểm soát, và bóp nghẹt quyền tự do thông tin. Nếu cứ tiếp tục xu hướng ấy, thì Facebook không khác gì đang đánh đổi lương tâm lấy lợi nhuận – chọn đứng về phía bóng tối thay vì bảo vệ lẽ phải.

Với hơn 70 triệu người dùng mạng xã hội, Việt Nam là một thị trường lớn, nhưng cũng là một xã hội bị giam cầm trong tường lửa và kiểm duyệt. Facebook không thể viện cớ hợp tác vì “an toàn cộng đồng” trong khi đồng loã với đàn áp. Họ cần công khai các yêu cầu kiểm duyệt của chính quyền, thiết lập các cơ chế bảo vệ người dùng, và tôn trọng các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền. Nếu không, những lời tuyên bố về “kết nối thế giới” sẽ chỉ còn là chiêu trò tiếp thị rỗng tuếch.

Câu chuyện giữa Facebook và nhà cầm quyền CSVN không còn là tranh luận giữa hai khái niệm mơ hồ. Đó là một thực tại nhức nhối mà người dân Việt Nam đang sống từng ngày. Một thực tại mà mỗi chia sẻ, mỗi dòng “trạng thái” (status) có thể trở thành chứng cớ để bị khởi tố. Một thực tại mà mạng xã hội – tưởng như là công cụ giải phóng – lại trở thành một nhà tù mới, tưởng chừng là “ảo” nhưng xiềng xích do nó mang lại thì là thật./.

 

No comments:

Post a Comment