Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của tác giả Thành Sơn với tựa đề: “Đảng Cộng Sản Đã Đánh Lừa Giai Cấp Công Nhân Như Thế Nào?”, qua sự trình bày của Ngọc Sương.
Thành Sơn
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN (tháng 10/1930) được soạn thảo trong bối cảnh Việt Nam là thuộc địa của thực dân Pháp, với nền kinh tế nông nghiệp và một tầng lớp công nhân còn non trẻ, chủ yếu làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ và nhà máy nhỏ. Trong cương lĩnh này, giai cấp công nhân được định hình là lực lượng nòng cốt của cách mạng.
Theo như tuyên truyền, giai cấp công nhân sẽ trở thành chủ nhân của xã hội mới, nơi phương tiện sản xuất được tập thể hóa, và mọi người lao động sẽ được hưởng thành quả công bằng từ công sức của mình.
Sau khi cướp được chính quyền, đảng cộng sản thiết lập một hệ thống chính trị tập trung, trong đó đảng trở thành lực lượng lãnh đạo duy nhất. Thay vì trao quyền cho giai cấp công nhân như đã hứa, đảng cộng sản đã sử dụng sức mạnh tập thể của công nhân để tiến hành các cuộc cách mạng vũ trang nhằm xây dựng và củng cố quyền lực cho mình. Đồng thời kiểm soát giai cấp này, qua tổ chức do chính đảng lập ra là Công đoàn.
Công nhân ngày nay bị buộc phải làm việc trong các nhà máy quốc doanh, doanh nghiệp nước ngoài với điều kiện lao động hà khắc, nhưng mức lương và phúc lợi không tương xứng. Thay vì trở thành "chủ nhân", công nhân trở thành những người làm thuê trên chính quê hương của mình. Làm việc trong môi trường độc hại, thường xuyên phải tăng ca khiến không ít công nhân ngất xỉu, thậm chí có người tử vong ngay trong giờ làm việc. Có thể kể ra trường hợp của anh Nguyễn Duy Tây (SN 1988, công nhân của công ty TNHH Bao bì Tấn Đạt (đóng tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn). Ngày 5/10, anh Tây được phát hiện nằm bất tỉnh trong lúc đang làm việc tại Nhà máy sản xuất của Công ty bao bì Tấn Đạt do làm việc quá sức. Sau đó được kết luận là tử vong do bị ngạt trong môi trường nước có lẫn bột giấy, gây suy hô hấp và suy tuần hoàn cấp.
Để duy trì nguồn tiền đầu tư từ ngoại quốc, Đảng cộng sản luôn tìm cách duy trì một “thị trường lao động rẻ”, nguồn tiền đầu tư nước ngoài do đó khi đổ vào, chỉ làm giàu cho đảng cộng sản và những doanh nghiệp, cá nhân cấu kết. Chưa hết, điều kiện sống và phúc lợi xã hội dành cho giai cấp công nhân dưới thời ĐCSVN lãnh đạo hầu như chỉ cao hơn nô lệ. Ví dụ: ngoài việc bị áp cho mức lương rẻ mạt, giai cấp công nhân còn phải trả tiền điện với giá cao hơn so với phần còn lại của xã hội là 3000đ/1kw, điều kiện sống vô cùng tàn tệ trong những căn phòng trọ nóng nực, chật hẹp. Các dự án nhà ở xã hội, dù được rêu rao là tiếng xây dựng cho công nhân và người thu nhập thấp, nhưng sau đó thường rơi vào tay của những “cá mập” do đảng cộng sản bảo kê hoặc người nhà quan chức.
Trên thực tế, những công nhân xa nhà phải ở trong những khu nhà trọ tạm bợ, chật chội và thiếu thốn. Tại Hà Nội, Sài Gòn, nhiều căn nhà trọ rộng chỉ khoảng 10 mét vuông vừa là chỗ ngủ, chỗ ăn, vừa là nơi sinh hoạt của cả gia đình bốn người. Mùa hè đến, cái nóng hầm hập khiến căn phòng như lò lửa, quạt máy cũ kỹ hoạt động cả ngày cũng không xua được oi bức, còn mùa mưa thì tường thấm nước, ẩm mốc.
Nếu rơi vào cảnh thất nghiệp, đời sống của công nhân càng trở nên bấp bênh và khốn khó hơn bao giờ hết. Không có thu nhập, họ không đủ tiền trả tiền trọ, tiền ăn uống hằng ngày, hay chi phí cho con cái đi học. Nhiều người phải vay mượn, cầm cố đồ đạc, thậm chí nhịn ăn để cầm cự qua ngày. Áp lực cơm áo gạo tiền, cộng với nỗi lo mất phương hướng, khiến họ rơi vào tình trạng căng thẳng, trầm cảm. Đã có những trường hợp công nhân vì quá bế tắc, không còn lối thoát, chọn cách tự tử để tự giải thoát cho chính bản thân và cho gia đình mình. Thủ phạm tạo nên những bi kịch ấy chính là đảng cộng sản, không ai khác.
Hình ảnh người công nhân, giai cấp cần lao được xuất hiện ở tất cả các loại hình nghệ thuật như điện ảnh, văn học, hội họa, âm nhạc như những người anh hùng. Thực tế, công nhân bị kiểm soát tư tưởng thông qua các tổ chức đảng, đoàn thể, và hệ thống giáo dục và bị bóc lột không thương tiếc. Mọi đòi hỏi chính đáng, mọi ý kiến đóng góp (dù chỉ là dành cho doanh nghiệp) của công nhân cũng bị bác bỏ, thậm chí bị trù dập. Và đương nhiên, sẽ là đàn áp nếu công nhân dám đình công, biểu tình. Bằng chứng về các cụ đàn áp công nhân, những vụ biểu tình, đình công vẫn còn lưu giữ trên mặt báo, kể cả truyền thông lề đảng lẫn báo chí tự do.
Đời sống công nhân hiện nay là bức tranh u ám của sự nghèo khổ, bất công và bị bóc lột đến tận cùng. Họ – những người được ca ngợi là “giai cấp tiên phong” – lại đang sống lay lắt trong những khu trọ tồi tàn, làm việc kiệt sức với đồng lương rẻ mạt. Nhà cầm quyền hô hào khẩu hiệu, nhưng thực tế lại để mặc công nhân vật lộn giữa vòng xoáy nghèo đói và tuyệt vọng. Sự ca tụng suông chỉ làm lộ rõ hơn bộ mặt giả dối của một hệ thống chưa từng thật sự đặt người lao động ở vị trí xứng đáng. Đây là sự phản bội trắng trợn đối với chính lực lượng làm ra của cải cho xã hội.
Thành Sơn
06/06/2025
No comments:
Post a Comment