Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây, đặc biệt là hành động viếng Lăng Hồ Chí Minh, thu hút nhiều sự chú ý từ giới quan sát quốc tế. Trong khi báo chí nhà nước ca tụng và xem đây là cử chỉ mang tính biểu tượng cao của sự tôn trọng và hữu nghị, thì từ góc nhìn của các tổ chức nhân quyền quốc tế, chuyến thăm này lại đặt ra nhiều câu hỏi nhạy cảm. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN với tựa đề: “Chuyến Thăm Việt Nam Của Tổng Thống Macron – Khi Biểu Tượng Ngoại Giao Đối Đầu Với Thực Tiễn Nhân Quyền” qua sự trình bày của Miên Dương để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.
Giao Phương Trần
Câu hỏi nhạy cảm đầu tiên là liệu các giá trị dân chủ và nhân quyền – vốn là nền tảng cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Pháp – có đang bị làm lu mờ bởi tính toán chiến lược và lợi ích kinh tế?
Việc một nguyên thủ phương Tây đến đặt vòng hoa tại Lăng Hồ Chí Minh luôn là một hành động gây tranh cãi. Với nhà cầm quyền CSVN, Hồ Chí Minh là biểu tượng của độc lập dân tộc và tinh thần chống thực dân. Nhưng với nhiều nhà vận động nhân quyền quốc tế, ông cũng là người đặt nền móng cho một thể chế độc đảng, nơi các quyền tự do ngôn luận, hội họp, báo chí và chính trị bị giới hạn nghiêm trọng cho đến tận hôm nay.
Tuy nhiên, vấn đề nằm không phải ở việc công nhận vai trò lịch sử của Hồ Chí Minh, mà ở chỗ hành động viếng Lăng – đặc biệt khi không đi kèm với bất kỳ phát biểu nào về nhân quyền – bị xem là một sự im lặng mang tính đồng thuận. Nó tạo ra cảm giác rằng các giá trị dân chủ có thể được gác lại khi đối diện với lợi ích kinh tế hoặc cân nhắc lợi thế địa chính trị. Và đó là điều khiến nhiều tổ chức như Giám Sát Nhân Quyên, Phóng Viên Không Biên Giới hay Ân Xá Quốc Tế không khỏi đặt dấu hỏi về tính nhất quán trong chính sách đối ngoại của Pháp.
Trong các bài phát biểu tại Hà Nội, Tổng thống Macron nói nhiều về hợp tác kinh tế, chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, và quan hệ văn hóa – giáo dục giữa hai nước. Tuy nhiên, ông hoàn toàn né tránh các chủ đề như tự do báo chí, quyền của các tổ chức xã hội dân sự, hay tình trạng các nhà hoạt động bị bắt giữ và giam cầm không qua xét xử công bằng tại Việt Nam.
Điều này đặc biệt gây thất vọng khi xét đến bối cảnh hiện tại: Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ kiểm duyệt internet và báo chí nghiêm ngặt nhất thế giới. Hàng chục blogger, luật sư, nhà báo độc lập đang bị giam giữ vì các cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” hay “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Trong năm 2024, theo các báo cáo quốc tế, Việt Nam tiếp tục tụt hạng trong chỉ số tự do báo chí toàn cầu của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới.
Đáng lẽ, như quan sát quốc tế lập luận, chuyến thăm của một nguyên thủ đến từ đất nước được xem là cái nôi của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1789) phải là một dịp để nói rõ lập trường với nhà nước CHXHCNVN: rằng quan hệ đối tác không thể tách rời khỏi giá trị nhân quyền.
Không khó để hiểu vì sao Pháp chọn cách tiếp cận “thận trọng” như vậy. Việt Nam hiện là đối tác kinh tế quan trọng tại Đông Nam Á, có vai trò chiến lược trong việc cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Paris cũng đang tìm cách khẳng định vai trò tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nơi Việt Nam là một điểm tựa lý tưởng. Nhưng chính vì vậy, người ta càng lo ngại rằng chính sách đối ngoại dựa trên giá trị đang bị lùi bước trước chính sách thực dụng.
Điều này không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn ảnh hưởng đến uy tín lâu dài của Pháp trong mắt cộng đồng quốc tế. Nếu Paris không thể hiện lập trường rõ ràng về nhân quyền tại Việt Nam – nơi vốn có quan hệ lịch sử sâu đậm – thì làm sao có thể đòi hỏi ảnh hưởng tích cực tại các quốc gia khác đang bị chỉ trích về nhân quyền?
Việc Tổng thống Macron viếng Lăng Hồ Chí Minh, dưới góc nhìn của nhiều nhà hoạt động, cũng có nguy cơ bị khai thác như một công cụ chính trị nội bộ tại Việt Nam. Báo chí nhà nước có thể dùng hình ảnh đó để tuyên truyền rằng “ngay cả phương Tây cũng công nhận con đường mà Việt Nam đang đi”. Điều này càng làm trầm trọng thêm bối cảnh đàn áp đang gia tăng đối với tiếng nói bất đồng, đặc biệt là giới hoạt động dân chủ, môi trường và tôn giáo trong nước. Khi các lãnh đạo phương Tây không nhắc đến những vấn đề nhân quyền trong các chuyến thăm, họ vô hình trung gửi đi tín hiệu rằng điều đó không còn là ưu tiên nữa. Điều này có thể tạo ra một “tiền lệ xấu” cho các chế độ chuyên chế khác – rằng có thể duy trì đàn áp trong nước mà vẫn duy trì quan hệ tốt với phương Tây, miễn là có lợi ích chiến lược song phương.
Trong ngoại giao, điều không nói ra đôi khi mang nhiều ý nghĩa hơn cả những điều được tuyên bố công khai. Bằng việc viếng Lăng Hồ Chí Minh mà không hề nhắc tới nhân quyền, Tổng thống Macron đã lựa chọn một cách tiếp cận im lặng – và chính sự im lặng đó đang bị đặt dấu hỏi.
Có thể nói, chuyến thăm này là một cơ hội bị bỏ lỡ. Một cơ hội để khẳng định rằng quan hệ chiến lược và phát triển không thể tách rời khỏi các giá trị phổ quát về tự do và nhân phẩm. Và câu hỏi nhạy cảm sau cùng là: Nếu các quốc gia dân chủ không lên tiếng, ai sẽ làm điều đó?
No comments:
Post a Comment