Thursday, June 12, 2025

Khi Hình Ảnh Lãnh Tụ Trở Thành Điều Cấm Kỵ

Bình Luận

 Hơn 3 năm trước, hình ảnh ông Tô Lâm há miệng “đớp” miếng thịt bò dát vàng đã được báo giới quốc tế loan tải rộng rãi. Tuần qua, hình ông TBT đảng CSVN một lần nữa lại gây xôn xao dư luận.

Trong phần bình luận hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập của Đài ĐLSN, tựa đề “Khi Hình Ảnh Lãnh Tụ Trở Thành Điều Cấm Kỵ”, sẽ do Ngọc Sương trinh bày sau đây

Việc tạp chí The Economist, một trong những tờ báo uy tín bậc nhất thế giới về kinh tế, chính trị và thời sự quốc tế, dành nguyên trang bìa số ra ngày 26 tháng Năm năm nay cho Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm, đã gây chấn động không chỉ trong giới truyền thông quốc tế, mà còn làm dấy lên nhiều luồng dư luận trái chiều tại Việt Nam. Hình bìa với chân dung ông Tô Lâm và đôi mắt ông được thay bằng hai ngôi sao vàng – biểu tượng quốc kỳ Cộng sản Việt Nam – đặt giữa nền đỏ rực, kèm dòng chữ “The Man with a Plan for Vietnam”, đã lập tức bị nhà cầm quyền Hà Nội phản ứng gay gắt. Theo các nguồn tin đáng tin cậy từ những đơn vị phân phối sách báo ngoại quốc tại Việt Nam, lệnh cấm phát hành số báo này được đưa ra ngay sau khi giới chức kiểm duyệt nội dung bài viết chính, đồng thời yêu cầu các nhà phân phối hoặc xé bỏ trang bìa, hoặc hoàn toàn ngưng phát hành. Đây không phải là lần đầu tiên một ấn phẩm quốc tế bị chặn tại Việt Nam, nhưng lần này lại đặc biệt hơn: nhân vật chính trên bìa không ai khác là người đang nắm giữ cương vị quyền lực nhất trong guồng máy đảng trị hiện nay.

Từ góc nhìn truyền thông quốc tế, bài viết trong The Economist không mang tính đả phá mà chủ yếu là phân tích và dự đoán. Tác giả trình bày một chân dung hai mặt của ông Tô Lâm: vừa là người từng gắn bó với ngành công an hơn bốn mươi năm, nổi tiếng cứng rắn và bảo thủ, vừa là người nay được đặt trong kỳ vọng phải lèo lái đất nước qua giai đoạn cải cách cần thiết, nếu muốn tránh cái gọi là bẫy thu nhập trung bình – tức sự đình trệ tăng trưởng thường gặp ở các quốc gia có mức phát triển trung bình nhưng không thể vươn lên hàng ngũ các nền kinh tế tiên tiến. Bài báo cũng nhấn mạnh rằng, mô hình phát triển dựa trên xuất khẩu lắp ráp giá rẻ, thu hút đầu tư ngoại quốc qua nhân công thấp, và quản trị tập trung không còn là một bảo đảm cho tương lai lâu dài. Thế nhưng, đối với giới cầm quyền tại Hà Nội, sự thật dù được phơi bày dưới hình thức phân tích ôn hòa đến đâu, một khi đụng đến nhân vật số một, đều bị xem là điều cấm kỵ.

Trong nội bộ truyền thông quốc nội, sự việc cũng diễn ra đầy nghịch lý. Một vài tờ báo chính thống như tờ Phụ Nữ TP.HCM từng đăng lại nội dung bài báo bằng lời lẽ đầy trân trọng, xem đó như một cách tuyên dương vai trò lãnh đạo của ông Tô Lâm trên trường quốc tế. Nhưng chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, bài viết này bị gỡ xuống không còn dấu vết. Hiện tượng này phản ảnh tình trạng lúng túng và bất nhất trong bộ máy kiểm duyệt, nơi mà mọi điều dính dáng tới cấp lãnh đạo đều được giải quyết không qua tiêu chuẩn quy tắc mẫu mực mà bằng thứ trực giác chính trị sợ hãi. Tự thân việc báo chí trong nước không được phép phản ảnh trung thực những gì thế giới đang nhìn thấy đã cho thấy nền tự do thông tin tại Việt Nam tiếp tục bị bóp nghẹt nghiêm trọng. Trong bảng xếp hạng tự do báo chí năm 2025 của tổ chức Phóng viên Không Biên giới, Việt Nam đứng thứ 173 trên 180 quốc gia – một vị trí phản ánh sự thật rõ rệt hơn cả bất kỳ tuyên ngôn chính trị nào.

Về phần ông Tô Lâm, hình ảnh của ông từng bị thế giới mỉa mai sau vụ dùng thịt bò dát vàng ở London cách nay ba năm, khi ông còn giữ chức Bộ trưởng Công an. Giờ đây, ông xuất hiện trở lại trên trang bìa một tạp chí uy tín, không phải vì thành tích ngoại giao hay kinh tế, mà vì thế giới quan tâm tới con đường Việt Nam đang và sẽ đi dưới sự lãnh đạo của ông. Câu hỏi đặt ra là: phải chăng giới lãnh đạo ở Hà Nội đã không đủ tự tin để đối diện với sự thật, hay họ đơn giản không cho phép ai ngoài đảng được nói về đảng, dù là bằng ngôn từ có chừng mực?

Thay vì tự hào khi lãnh tụ của mình được đưa lên báo quốc tế, đảng Cộng sản Việt Nam lại tỏ rõ sự bất an, lo ngại đến mức ra lệnh thu hồi toàn bộ ấn bản báo in – một hành động chỉ làm dấy lên thêm sự tò mò, hoài nghi và bất tín từ dân chúng. Mạng xã hội trong nước ngay lập tức lan truyền bản điện tử của bài báo với tốc độ chóng mặt, khiến lệnh cấm phát hành chẳng khác nào thắp thêm đuốc vào đống rơm dư luận. Trong thời đại kỹ thuật số, thông tin không thể bị chặn đứng chỉ bằng vài sắc lệnh hành chính. Sự kiện này một lần nữa cho thấy: dù nắm hết các phương tiện tuyên truyền trong tay, đảng vẫn không thể kiểm soát được sự chuyển động của ý thức xã hội đang ngày một tỉnh thức.

Cuối cùng, câu chuyện bìa báo The Economist không còn là chuyện của một hình ảnh, một bài viết hay một lệnh cấm, mà là biểu hiện của toàn thể hệ thống quyền lực đã mất khả năng lắng nghe và đối thoại với thế giới văn minh. Thay vì mở rộng lòng đón nhận góp ý ôn hòa, họ chọn cách đẩy mọi tiếng nói vào bóng tối, nơi chỉ còn lại độc thoại và kiểm soát. Trong khi đó, người dân – dù bị bịt miệng, vẫn không ngừng tìm kiếm ánh sáng của sự thật. Và chính trong cái đối kháng ấy, tương lai chính trị của ông Tô Lâm, và xa hơn là cả thể chế mà ông đại diện, sẽ được định đoạt không phải bởi những dòng chữ trên báo, mà bởi cách mà họ đối xử với sự thật ấy./.

 

No comments:

Post a Comment