Tuesday, June 17, 2025

HIỂM HỌA MẤT VĂN HÓA

Bình Luận

Loại bỏ chế độ độc tài đảng trị dù khó khăn, gian nan, nhưng tương đối còn dễ dàng đối đầu hơn so với hiểm họa mất văn hóa.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “HIỂM HỌA MẤT VĂN HÓA” của THẾ VŨ, sẽ do  Minh Nguyệt trinh bày sau đây ...

Từ thuở lập quốc, tổ tiên ta đã coi văn hóa là linh hồn quốc gia, sợi dây nối bao thế hệ và thành lũy giữ chủ quyền. Hai chữ Văn Hiến không phải mỹ từ sáo rỗng mà là nhựa sống trong phong tục, ca dao, mái đình, giếng nước, bờ bãi, lễ hội. Nhờ bám rễ nơi làng xóm, dòng chảy ấy giúp dân Việt vượt nghìn năm Bắc thuộc mà không mờ bản sắc, bởi kẻ chiếm thành quách không xóa nổi lời ru bên nôi. Nguồn lực tinh thần ấy tiếp sức cho Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, chứng minh súng gươm chỉ hạ thân xác, còn văn hóa quyết định sự sống còn của giống nòi.

Vậy mà hôm nay, nền văn hóa bị bứng tận gốc bởi một tập đoàn quyền lực vô đạo, du nhập chủ thuyết Mác–Lê xa lạ để thay thế kinh nghiệm ngàn đời. Đảng Cộng sản cướp chính quyền năm 1945 không xây nhưng triệt hạ --lễ nghĩa thành khẩu hiệu, giáo dục thành diễn đàn chính trị, nghệ thuật bị xích trong chuồng kiểm duyệt. Họ dựng tượng đài bê tông khoe công, song bỏ mặc lăng miếu mục nát; họ rêu rao đạo đức cách mạng, song khuyến khích nịnh hót; họ hô “văn hóa tiên phong” nhưng coi di sản miền Nam trước 1975 như cỏ rác. Đạo lý đảo điên, con người hóa ốc vít, hồn nước héo hon từng ngày.

Minh chứng rõ nhất cho tình trạng suy đồi là vụ Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thái Bình ngày mười sáu tháng Năm vừa qua đề nghị truy tố bốn mươi hai cán bộ, phóng viên của Tạp chí Môi Trường và Đô Thị về tội cưỡng đoạt tài sản. Những người mang danh “nhà báo cách mạng” đã lập đường dây tống tiền doanh nghiệp, dọa bôi nhọ để vòi vĩnh hàng trăm triệu đồng. Ngòi bút lẽ ra soi sáng công luận nay trở thành lưỡi dao của kẻ cướp. Sự kiện này đã phơi bày sự thật rằng chính bộ máy tuyên truyền của đảng cũng mục ruỗng đạo lý. Vụ án gây chấn động dư luận, nhưng truyền thông quốc doanh nhanh chóng gói gọn tin tức, cố tránh làm vấy bẩn khẩu hiệu “báo chí cách mạng trung thực, dũng cảm”. 

Không chỉ báo chí suy đồi, quyền lực còn chà đạp văn hóa làng quê qua những vụ cướp đất trắng trợn. Ngày mười tám tháng Tư, Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan, Ninh Bình, họp báo về kế hoạch cưỡng chế ruộng vườn dân, lấy đất dựng doanh trại cảnh sát cơ động kỵ binh. Thửa ruộng nơi dựng miếu thổ thần và nghĩa địa cha ông bị biến thành bãi tập ngựa, dân nghèo chỉ được hứa đền bù rẻ mạt. Đất canh tác – trụ cột văn hóa lúa nước – bị coi như tài sản riêng của nhà nước, khiến truyền thống “nơi chôn nhau cắt rốn” bị bật gốc, để lại khoảng trống hoang lạnh trong lòng người. 

Sự vô văn hóa ấy không mới; nó đạt cao trào trong cuộc cải cách ruộng đất đầu thập niên năm mươi của thế kỷ trước. Để sao chép mô hình Xô Viết, đảng khuyến khích con tố cha, vợ tố chồng, đấu tố ngay sân đình. Hàng vạn nông dân lương thiện bị treo nhãn “địa chủ” rồi xử bắn, xác người đổ xuống cùng quan tài đạo lý, khiến chữ hiếu, chữ lễ vỡ nát. Sau màn “thành khẩn xin lỗi” của Hồ Chí Minh, guồng máy chuyên chính vẫn y nguyên, chứng tỏ họ chưa từng tôn trọng đạo đức mà chỉ khai thác hận thù để củng cố quyền lực. Di họa ấy còn hằn trong gia phả, khiến nhiều gia đình đến nay vẫn né tránh nhắc tên người thân bị xử dưới loa phóng thanh năm xưa.

Hệ lụy kéo dài -- giáo dục bớt ca dao, thêm môn “tư tưởng Hồ Chí Minh”; thư viện thiếu truyện Kiều nhưng chất đày sách “gương tiên tiến”; sân khấu chèo tuồng im lìm, còn phim ca ngợi công an đầy rẫy. Ngôn ngữ biến dạng -- lời nói pha đặc khẩu hiệu, phép xưng hô lỏng lẻo. Đời sống tinh thần bị thương mại hóa, tín ngưỡng thành dịch vụ, mọi giá trị đo bằng tiền và quan hệ. Khi lễ giáo lụn tàn, tội ác vênh vang, lòng nhân bị chèn ép, xã hội trượt vào chủ nghĩa mạnh được yếu thua.

Muốn cứu hồn nước, không thể chỉ kêu gọi bảo tồn di sản trên giấy hay phục dựng lễ hội hình thức, mà phải nhổ tận gốc cơ chế chà đạp văn hóa. Văn hóa chỉ sinh sôi trong môi trường tự do, nơi quyền lực được kiểm soát, nơi báo chí độc lập, nơi giáo dục đặt con người làm trọng chứ không phải phục vụ tuyên truyền. Khi quyền lên tiếng thuộc về dân, đình chùa sẽ thôi bị phá, ruộng vườn sẽ không bị trưng thu tùy tiện, nhà báo sẽ thôi biến thành kẻ tống tiền, và lớp trẻ sẽ học lại lời ru của bà cùng những trang thơ cổ, từ đó nuôi dưỡng lương tri để đứng thẳng làm người. Một trật tự ấy phải khởi đi từ hiến định quyền lập hội, tự do báo chí, bầu cử minh bạch và tư pháp độc lập, để kẻ nào xâm phạm di sản, chèn ép con người đều bị công lý nghiêm minh trừng trị.

Ngày dân tộc đoạn tuyệt với nền chuyên chính vô sản, hai chữ Văn Hiến sẽ lại bừng sáng như thuở khí phách Tây Sơn. Khi ấy, di sản tổ tiên không còn phập phồng trước lưỡi cuốc tham tàn, đạo lý không bị đổi chác bằng chức tước, con trẻ sẽ lớn lên với lòng tự trọng và trí sáng, đưa Việt Nam bước vào tương lai khai phóng mà không rời cội. Văn hóa là gốc, đạo đức là rễ -- bảo tồn và phát huy hôm nay là gieo hạt giống trường tồn. Nếu ta chậm trễ, hồn nước úa tàn; nếu tỉnh thức, cội nguồn sẽ hồi sinh mạnh mẽ, trong ánh sáng trách nhiệm với tiền nhân và bổn phận cùng nhau vun đắp tương lai bền vững./.

 

No comments:

Post a Comment