Friday, June 13, 2025

BÀI HỌC KYRGYZSTAN

Sáng sớm ngày 6 tháng 6 vừa qua, bức tượng LENIN cao 23 mét ở Kyrgyzstan đã âm thầm được hạ xuống sau hơn 50 năm biểu tượng cho chủ nghĩa cộng sản tại vùng Trung Á.

Kính mời quý thính giả theo dõi bài Quan Điểm của Lực Lượng Cứu Quốc về sự kiện này, tựa đề “BÀI HỌC KYRGYZSTAN”, sẽ do HẢI NGUYÊN trình bày sau đây ...

Quan Điểm

Kính thưa quý vị thính giả,

Bức tượng khổng lồ của Lenin ở thành phố Osh, Kyrgyzstan, sau nửa thế kỷ tồn tại như một biểu tượng áp đặt của thời kỳ Xô Viết, đã âm thầm bị hạ xuống vào đầu tháng Sáu vừa qua. Hình ảnh cái cần cẩu nâng từng đoạn tượng rồi đặt nằm bất động trên mặt đất mang một ý nghĩa tượng trưng sâu xa. Đó không chỉ là sự thay đổi về cảnh quan đô thị hay mỹ thuật kiến trúc, mà còn là một lời tuyên cáo dứt khoát về sự đoạn tuyệt với một quá khứ đầy khổ đau và lầm lạc, được nhân danh lý tưởng cách mạng vô sản. Lenin, nhân vật từng được thần thánh hóa trong hàng ngũ các chế độ cộng sản, đang ngày càng bị thế giới văn minh rũ bỏ khỏi ký ức chung.

Thật vậy, chủ nghĩa cộng sản mà Lenin khai sinh và Stalin thi hành một cách cuồng tín đã để lại những vết sẹo không thể xoá mờ trên thân thể nhân loại. Những tượng đài to lớn của các “lãnh tụ cách mạng” không phải là biểu tượng của tự do hay văn minh, mà là những tảng đá lạnh lùng đè nặng lên ký ức đau thương của các dân tộc bị trị. Với chiều cao 23 mét, bức tượng Lenin tại Osh là một trong những di tích sau cùng còn sót lại từ thời Liên Xô tại Trung Á, nơi từng bị gò ép vào khuôn khổ ý thức hệ bằng bạo lực và khủng bố. Việc hạ tượng, tuy diễn ra trong lặng lẽ, nhưng đã xác nhận hùng hồn một sự thật: thời của Lenin và chủ nghĩa cộng sản đã qua, và càng ngày càng bị nhìn như một sự dị dạng của lịch sử hơn là niềm tự hào dân tộc.

Nói đến Lenin, không thể không nhắc đến Stalin, người kế thừa di sản máu của Lenin và biến nó thành một guồng máy sát nhân có hệ thống. Trong khi Kyrgyzstan âm thầm hạ tượng Lenin, thì ở thủ đô Moscow, một bức tượng mới của Stalin vừa được khánh thành như một nỗ lực khôi phục hình ảnh của một bạo chúa. Đây là một nghịch lý vừa có tính cách trào phúng, lại vừa quát dị -- một mặt, một nước nhỏ tìm cách vượt thoát bóng ma cộng sản; mặt khác, kẻ từng là trung tâm của bóng ma ấy lại cố gắng đánh bóng lại quá khứ bằng thủ pháp tuyên truyền.

Kyrgyzstan, như nhiều nước cộng hòa cũ thuộc Liên Xô, ngày càng tìm cách tái xác định bản sắc dân tộc, thoát ly khỏi ảnh hưởng của nước Nga thời Putin. Sự kiện tháo gỡ tượng Lenin không chỉ là một quyết định kỹ thuật về quy hoạch đô thị mà là một hành động chính trị có tính biểu tượng. Việc thay thế tượng Lenin bằng một cột cờ quốc gia là một bước đi mang nhiều ý nghĩa: từ bỏ thần tượng ngoại bang để khẳng định chủ quyền dân tộc; xoá đi hình bóng của một hệ tư tưởng ngoại lai để trả lại không gian cho niềm tự hào dân tộc. Nếu như trước đây Lenin được xem là “người khai sáng thời đại mới”, thì nay y chỉ còn là một cái tên được lưu lại trong sách sử như một biểu tượng của sự tàn bạo có hệ thống.

Người Kyrgyz đã kiên nhẫn chờ hơn ba thập niên để có thể từng bước thoát ra khỏi bóng đen của cộng sản. Dù ngọn núi cao thứ hai tại quốc gia này vẫn mang tên Lenin, nhưng dòng lịch sử đang dần gột rửa những vết tích ấy bằng hành động. Đó không phải là hành động xóa bỏ lịch sử, mà là sự lựa chọn sáng suốt để giữ lại phần lịch sử cần thiết và loại bỏ những gì phản tiến bộ, phản nhân bản. Trong thời đại mà thế giới ngày càng hướng về dân chủ, pháp quyền và tự do tư tưởng, việc tiếp tục bảo tồn các biểu tượng cộng sản không khác gì việc giữ lại những xiềng xích vô hình cản trở tâm hồn con người vươn lên ánh sáng.

Chủ nghĩa cộng sản, vốn ra đời từ một lý tưởng tốt đẹp trong đầu óc một vài nhà triết học Âu Châu, đã bị bóp méo khi lọt vào tay những kẻ như Lenin và Stalin. Họ biến học thuyết thành giáo điều, biến xã hội thành trại lính, biến người dân thành những bánh răng cưa vô tri phục vụ cho cái gọi là “lý tưởng vô sản”. Những gì từng được ca tụng như giải phóng giai cấp thật ra chỉ là sự cưỡng đoạt quyền tự quyết của con người. Mọi chế độ độc tài đều khoác lên mình chiếc áo của đạo lý, nhưng chủ nghĩa cộng sản còn đi xa hơn thế: nó sản sinh một tầng lớp lãnh đạo mang dáng dấp thánh thần, bất khả phản biện và tồn tại vĩnh viễn.

Ngày nay, nhân loại không còn sợ hãi khi nhắc đến Lenin và Stalin, mà trái lại, người ta bắt đầu đối diện với sự thật - hai nhân vật ấy không phải là những vị cứu tinh, mà là những kẻ gieo mầm hủy diệt, mà hậu quả còn kéo dài mãi cho đến hôm nay ở nhiều nơi, trong đó có Việt Nam. Việc Kyrgyzstan âm thầm tháo gỡ tượng Lenin cũng là một thông điệp dành cho những chế độ còn sót lại của thời cộng sản.

Đó là sự thoái hoá của chủ nghĩa cộng sản không thể đảo ngược, và bánh xe lịch sử không chờ đợi ai. Kẻ nào cố bám lấy quá khứ sẽ bị thời đại đào thải không thương tiếc./.

 

No comments:

Post a Comment