Monday, June 16, 2025

Không Được Tùy Tiện Tước Quyền Thư Tín Của Ông Trịnh Bá Tư

Bình Luận

Thông tin gần đây về việc cán bộ trại giam số 6 Thanh Chương (Nghệ An) ngăn cấm tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư viết thư gửi cho mẹ của ông – bà Cấn Thị Thêu, hiện đang bị giam giữ tại trại giam số 5 Thanh Hóa – là một minh chứng đáng lo ngại do việc các cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục vi phạm một cách có hệ thống các quyền cơ bản của tù nhân, đặc biệt là tù nhân lương tâm. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN với tựa đề: “Không Được Tùy Tiện Tước Quyền Thư Tín Của Ông Trịnh Bá Tư” qua sự trình bày của Mỹ Linh để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.

Giao Phương Trần

Ông Trịnh Bá Tư và mẹ là bà Cấn Thị Thêu là những nhà hoạt động dân quyền, đặc biệt về vấn đề đất đai, được biết đến rộng rãi trong và ngoài nước. Họ đã nhiều lần bị bắt bớ, sách nhiễu và kết án tù giam vì các hoạt động ôn hòa liên quan đến việc phản đối cưỡng chế đất, quay phim hiện trường, và truyền tải tiếng nói của người dân bị tước đoạt quyền lợi.

Vào tháng 5 năm 2021, ông Trịnh Bá Tư bị kết án 8 năm tù giam theo Điều 117 Bộ luật Hình sự với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán, hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Bà Cấn Thị Thêu cũng bị tuyên án tù với cùng tội danh. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã nhiều lần khẳng định rằng những bản án này là có động cơ chính trị, hoàn toàn đi ngược lại các quyền cơ bản được bảo vệ theo luật quốc tế.

Việc giam giữ hai mẹ con tại hai trại giam cách xa nhau hàng trăm cây số cho thấy một chiến thuật có chủ đích nhằm chia cắt tình cảm gia đình, cô lập tinh thần, và ngăn cản hỗ trợ pháp lý cũng như truyền thông giữa các thành viên.

Theo thông tin từ gia đình, ông Trịnh Bá Tư đã nhiều lần bị ngăn không được viết thư gửi cho mẹ mình. Điều đáng nói là việc cấm đoán này không có bất kỳ văn bản hay lý do chính thức nào được đưa ra, vi phạm nghiêm trọng cả luật pháp Việt Nam lẫn các chuẩn mực quốc tế.

Theo Quy tắc Mandela (Tên chính thức: Quy Tắc Tiêu Chuẩn Tối Thiểu Của Liên Hiệp Quốc Về Đối Xử Với Tù Nhân), Điều 58 quy định rõ:“Tù nhân phải được phép liên lạc định kỳ với thân nhân và bạn bè qua thư tín hoặc tiếp xúc trực tiếp, dưới sự giám sát nếu cần thiết.”

Bên cạnh đó, Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) – mà Việt Nam là quốc gia thành viên – cũng bảo vệ quyền gắn bó gia đình và cấm các hành vi hạn chế tùy tiện không có căn cứ pháp luật, không cần thiết, hoặc không tương xứng.

Ngay cả theo Luật Thi hành án hình sự của Việt Nam, tù nhân có quyền liên lạc với người thân nếu không bị hạn chế vì lý do an ninh cụ thể. Trong trường hợp của ông Trịnh Bá Tư, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy việc viết thư cho mẹ đang đe dọa đến an ninh quốc gia hay trật tự trại giam – càng làm rõ tính chất tùy tiện và vi phạm pháp lý của hành động này.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Việt Nam có một lịch sử dài về việc đối xử tồi tệ với các tù nhân lương tâm – từ việc giam giữ tại các trại xa xôi, ngăn cấm tiếp xúc gia đình, cho đến từ chối chăm sóc y tế. Những hình thức trừng phạt tinh thần này được sử dụng như công cụ đàn áp nhằm bẻ gãy ý chí của người hoạt động và làm nhụt chí những ai có ý định lên tiếng chống lại bất công.

Việc cấm ông Trịnh Bá Tư gửi thư cho mẹ mình – người đang chịu cùng số phận tù tội – không chỉ là hành động vô cảm, mà còn là sự cố ý nhằm chia rẽ những mối liên hệ tình cảm sâu sắc giữa những người đấu tranh cùng chí hướng.

Giữ liên lạc với gia đình là một trong những yếu tố quan trọng giúp tù nhân duy trì sức khỏe tinh thần và cảm giác được ủng hộ. Việc cắt đứt kênh thư tín – đặc biệt trong hoàn cảnh bị cô lập – có thể dẫn đến khủng hoảng tâm lý, trầm cảm và mất niềm tin. Điều này đặc biệt nghiêm trọng trong trường hợp của các tù nhân lương tâm, vốn đang bị giam giữ trái pháp luật vì các hoạt động ôn hòa.

Với trường hợp của ông Tư và bà Thêu, quyền được viết thư không chỉ mang giá trị tình cảm, mà còn là một cách duy trì kết nối ý chí, chia sẻ tình hình và tiếp thêm tinh thần tranh đấu.

Hiến pháp Việt Nam cũng như nhiều văn bản luật quốc tế mà Việt Nam đã tham gia đều công nhận quyền con người là bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, qua sựkiện này, có thể thấy rõ các nguyên tắc pháp lý đó đang bị xem nhẹ hoặc phớt lờ trong thực tế thực thi của hệ thống trại giam.

Việc cán bộ trại giam số 6 Thanh Chương cấm thư tín mà không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào là hành vi vi phạm pháp luật và cần phải bị đưa ra xét xử. Nhà nước có nghĩa vụ bảo đảm rằng mọi tù nhân – kể cả tù nhân chính trị – đều được đối xử đúng pháp luật và nhân đạo, không bị phân biệt đối xử hay đối mặt với các biện pháp trừng phạt tinh thần trá hình.

Việc tùy tiện cấm đoán quyền viết thư của ông Trịnh Bá Tư không chỉ là hành động phi pháp, mà còn phản ánh rõ bản chất trừng phạt tinh thần và sự vi phạm nghiêm trọng quyền con người trong hệ thống giam giữ tại Việt Nam. Cộng đồng quốc tế, các đại sứ quán, và các tổ chức xã hội dân sự tiếp tục gây sức ép để nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt các hành vi đàn áp phi pháp như thế này, và tiến tới xây dựng một môi trường pháp lý tôn trọng phẩm giá và quyền con người.Chừng nào các quyền tối thiểu của những người như ông Trịnh Bá Tư còn bị chà đạp, thì chừng đó nhân quyền tại Việt Nam vẫn chỉ là những cam kết trên giấy mà thôi.

 

No comments:

Post a Comment