Tuần trước, Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính tung ra “Phong trào toàn dân thi đua làm giầu” thì tuần này, Tổng bí thư Đảng CSVN Tô Lâm lại hô hào “Thực hành Tiết kiệm”.
Mời quý thính giả theo dõi bài Bình Luận tựa đề “Tiết Kiệm Kiểu ‘Bò Dát Vàng’” của tác giả THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập, đài ĐLSN, do Vân Khanh trình bày sau đây ….
Trong bài viết được đăng tải ngày 1 tháng 6, 2025 trên các tờ báo trong nước với tựa đề “Thực hành tiết kiệm”, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân “tăng cường ý thức tiết kiệm trong mọi lĩnh vực đời sống”, đồng thời nhấn mạnh rằng “tiết kiệm là quốc sách hàng đầu”, là phẩm chất đạo đức cần được đề cao trong công cuộc xây dựng đất nước. Bài viết viện dẫn các lời dạy của Hồ Chí Minh, nêu gương những tập thể và cá nhân tiêu biểu đã tiết kiệm được ngân sách trong sản xuất, vận hành bộ máy, và kêu gọi các ngành, các cấp phải “thực hành tiết kiệm chống lãng phí” một cách kiên quyết, xem đó là trách nhiệm chính trị lẫn đạo đức của người cán bộ. Ông Tô Lâm cũng khẳng định rằng việc tiết kiệm cần phải được thực hiện từ trên xuống, bắt đầu từ chính các cơ quan lãnh đạo, nhằm làm gương cho toàn xã hội.
Nghe thì có vẻ chí lý, nhưng nếu đối chiếu những lời kêu gọi ấy với thực tế đang diễn ra trong nội bộ đảng và bộ máy nhà nước hiện nay, người ta không khỏi có cảm giác như đang đọc một bản văn tuyên truyền của một thời kỳ xa xưa, hoàn toàn tách biệt với hiện trạng của xã hội Việt Nam hôm nay. Thật vậy, chưa bao giờ trong lịch sử cận đại, vấn nạn tham nhũng và lãng phí lại lan tràn như hiện nay. Những vụ án với số tiền thất thoát lên đến hàng ngàn tỷ đồng liên tiếp bị phanh phui: từ các đại án như Việt Á, Vạn Thịnh Phát, đến những vụ lạm dụng chức quyền tại các địa phương. Trong khi đó, đời sống của đại đa số người dân ngày một chật vật, đồng lương công chức eo hẹp, vật giá leo thang, thì giới cán bộ cao cấp lại sống trong những biệt phủ xa hoa, đi xe sang, xài hàng hiệu, và con cái du học, đầu tư ra nước ngoài. Trong bối cảnh ấy, lời kêu gọi “thực hành tiết kiệm” của người đứng đầu đảng CSVN không những không tạo được niềm tin, mà còn dễ khiến người ta liên tưởng đến trò diễn vụng về nhằm đánh bóng hình ảnh chính trị cá nhân.
Câu thành ngữ “cha chung không ai khóc” vốn không phải là lời châm biếm vô căn cứ, mà là một đúc kết cay đắng từ thực tiễn cai trị của những bộ máy thiếu minh bạch và trách nhiệm. Trong một thể chế mà tài sản công không có chủ nhân đích thực, ngân sách quốc gia là của “nhà nước” chứ không phải của nhân dân, thì việc chi xài vô tội vạ, ban phát chức quyền, tổ chức hội nghị xa hoa, công tác nước ngoài dài ngày là chuyện thường tình. Khi không có một hệ thống kiểm soát độc lập, khi mọi cơ quan đều trực thuộc sự chỉ đạo của một đảng duy nhất, thì làm sao có thể bảo đảm được nguyên tắc “tiết kiệm” theo đúng nghĩa? Ai sẽ là người giám sát việc chi tiêu của các bộ ngành? Ai sẽ chất vấn việc hàng chục ngàn tỷ đồng đổ vào các dự án không hiệu quả, hay thất thoát từ các gói cứu trợ? Nếu vẫn duy trì điều 4 Hiến pháp – tức độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản – thì lời kêu gọi tiết kiệm chẳng khác nào việc kêu gọi người đứng trên ngọn cây hãy tự chặt gốc mà mình đang ngồi.
Sự vô lý của lời hiệu triệu càng bộc lộ rõ rệt khi chính người viết ra nó – Tổng Bí thư Tô Lâm – là nhân vật trung tâm của vụ “bò dát vàng” từng gây rúng động dư luận. Chuyện xảy ra không lâu: trong một chuyến công du tại Âu Châu, ông Tô Lâm cùng đoàn tuỳ tùng được mời đến một nhà hàng nổi tiếng tại London, nơi nổi danh với món bò bít tết được dát vàng mỏng và phục vụ theo kiểu trình diễn xa xỉ. Đoạn video quay cảnh ông há hốc miệng để ngoạm miếng thịt bò, trong khi người dân trong nước vật lộn vì dịch bệnh, kinh tế đình trệ, đã nhanh chóng lan truyền và làm dấy lên làn sóng phẫn nộ. Món bò ấy có thể chỉ là biểu tượng, nhưng nó cho thấy khoảng cách quá lớn giữa những gì người ta nói và điều họ thật sự làm. Làm sao một người từng công khai thưởng thức xa hoa lại có thể khuyên người khác “sống tiết kiệm” một cách nghiêm túc được? Dư luận hoàn toàn có lý khi đặt câu hỏi: đó là tiết kiệm hay là đạo đức giả?
Nói cho cùng, tinh thần tiết kiệm không thể được áp đặt bằng các bài viết khuôn sáo, hay các khẩu hiệu giáo điều. Nó chỉ có thể được hình thành khi nhà nước minh bạch, khi công quyền bị giám sát, và khi người lãnh đạo thật sự là người phục vụ công ích chứ không phải là giai cấp đặc quyền. Tiết kiệm không phải là việc cắt giảm trợ cấp cho người nghèo hay hạn chế chi tiêu vặt của công chức cấp thấp. Tiết kiệm là không xây tượng đài hàng ngàn tỷ giữa lúc dân thiếu nước sạch; là không tổ chức hội nghị rình rang trong khi bệnh viện thiếu thuốc; là không đi công du bằng chuyên cơ rồi ăn bò dát vàng rồi về dạy dân đừng hoang phí.
Vì thế, bài viết “Thực hành tiết kiệm” của ông Tổng Bí thư, nếu muốn có giá trị thực tiễn, phải đi kèm với những thay đổi cụ thể về thể chế. Trước hết là xoá bỏ đặc quyền bất khả kiểm soát của những người đứng đầu. Sau đó là thiết lập cơ chế tam quyền phân lập, trao quyền giám sát cho các tổ chức ngoài đảng, để từ đó khôi phục lòng tin của nhân dân vào bộ máy điều hành. Nếu không, thì những lời lẽ mỹ miều dù có in đậm cỡ chữ lớn trên trang nhất của tất cả các báo, cũng sẽ trôi vào quên lãng, giống như biết bao lời hô hào từng vang lên rồi lặng tắt trong suốt nhiều thập niên vừa qua./.
No comments:
Post a Comment