Che dấu sự thật là bản chất của các chế độ độc tài. Đảng CSVN đã vừa lộ rõ bản chất này trong việc thực hiện kế hoạch tinh giản bộ máy cầm quyền.
Mời quý thính thính giả theo dõi bài BÌNH LUẬN tựa đề “Khi Cải Tổ Trở Thành Cái Cớ Để Siết Họng Nhân Dân” của tác giả ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây ...
Ngày 17 tháng 5 năm 2025, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Kết luận số 155, thúc đẩy việc hoàn tất các nhiệm vụ then chốt trong kế hoạchtinh giản tổ chức hành chánh trước ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, điều khiến dân chúng ngỡ ngàng không phải là tốc độ hay quy mô của kế hoạch này, mà chính là một mệnh lệnh có tính cách áp đặt. Đó là chỉ thị “ngăn ngừa việc tiết lộ bí mật nhà nước và thông tin nội bộ liên quan đến quá trình sắp xếp tổ chức.” Nói cách khác, toàn bộ kế hoạch“tinh giản” nàymặc dù ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân chúng nhưng lại được xếp vào loại “tối mật,” bất khả xâm phạm đối với người dân.
Với lối hành sử ấy, câu hỏi cấp thiết đặt ra là: liệu
đây có thật là bí mật cần che giấu vì lợi ích quốc gia, hay chỉ là một cách để
kiểm soát thông tin, bịt miệng công luận và củng cố thế độc tôn? Theo đạo luật
Bảo vệ bí mật nhà nước ban hành năm 2018, một thông tin chỉ được xem là bí mật
khi thoả mãn hai điều kiện: chưa từng công bố và nếu bị lộ sẽ gây phương hại
cho lợi ích quốc gia. Bên cạnh đó, điều 7 của đạo luật này còn giới hạn rất rõ
ràng nội dung thuộc bí mật chính trị, bao gồm chủ trương đối nội, đối ngoại, hoạt
động của các cơ quan đầu não, sách lược về dân tộc, tôn giáo có liên quan đến
an ninh quốc gia hay trật tự xã hội, và những tin tức có thể gây ảnh hưởng tiêu
cực đến chính trường hay kinh tế. Như vậy, nếu việc tinh giản bộ máy chính quyền
– vốn là một chủ trương đã công bố rộng rãi – lại được xếp vào loại “bí mật
chính trị,” thì rõ ràng đó là sự lạm dụng luật pháp.
Lý do mà nhà cầm quyền CSVN đưa ra để biện minh cho việc
giữ kín thông tin là nhằm ngăn chặn “thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc và
phá hoại.” Nhưng nếu cải tổ là điều chính đáng và vì dân, thì tại sao phải sợ bị
xuyên tạc? Còn nếu chính việc cải tổ có nhiều khuất tất, mờ ám và thiếu khoa học
thì người dân có quyền đặt vấn đề.
Không những thế, việc xem thông tin cải tổ hành
chánh là bí mật còn đi ngược lại chính Hiến pháp hiện hành. Điều 28 của bản Hiến
pháp năm 2013 khẳng định người dân có quyền tham gia quản trị nhà nước và xã hội,
quyền được biết, được góp ý vào những vấn đề có ảnh hưởng đến đời sống mình. Luật
Tiếp cận Thông tin năm 2016 cũng quy định rằng quyền được thông tin chỉ có thể
bị hạn chế khi thật sự cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, đạo đức
xã hội hay sức khỏe cộng đồng. Nghị quyết 190 của Quốc hội còn nhấn mạnh đến việc
công khai, minh bạch trong mọi hoạt động hành chánh. Chính ông Tô Lâm – Tổng Bí
thư đương nhiệm – cũng từng tuyên bố rằng tiến trình cải tổ phải “khách
quan, dân chủ, khoa học và thận trọng.” Tất cả những điều đó cho thấyđòi hỏi
minh bạch không chỉ là yêu sách của dân, mà còn là lời hứa của nhà cầm quyền.
Vậy thì tại sao lại đi ngược lời hứa? Câu trả lời có
lẽ nằm trong cái gọi là “tập quán trị nước bằng lối che dấu sự thật.” Không phải
đến bây giờ người ta mới dùng chiêu bài “bí mật nhà nước” để trấn áp bất đồng.
Năm 2024, hai viên chức nhà nước là Nguyễn Văn Bình và Vũ Minh Tiến đã bị bắt
vì “cố ý tiết lộ bí mật,” mặc dù cả hai chỉ tham gia thúc đẩy quyền lập công
đoàn độc lập theo chuẩn quốc tế. Những người quan sát cho rằng việc gán ghép họ
với tội tiết lộ bí mật là một cách để loại bỏ những tiếng nói cải cách trong nội
bộ.
Trở lại với cuộc cải tổ đang diễn ra, những hệ quả
trực tiếp sắp sửa thành hiện thực. Quốc hội CSVN đã thông qua Nghị quyết 202, hợp
thức hóa việc tái phân chia hành chánh thành 34 đơn vị – gồm 28 tỉnh và 6 thành
phố trực thuộc trung ương. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, cấp quận, huyện sẽ chính
thức bị xóa bỏ, Việt Nam chuyển sang mô hình hai tầng: tỉnh và xã. Đồng thời, theo
Nghị định 154/2025/NĐ-CP, sẽ có20% nhân sự công vụ bị cắt giảm. Những biến động
này ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu gia đình, từ việc làm, thủ tục hành
chánh, đến quyền lợi xã hội. Tuy vậy, nhà cầm quyền vẫn nhất quyết dấu kín mọi
thông tin về chuẩn bị và vận hành, không cho dân được biết hay góp ý.
Bất kỳ cuộc cải cách nào cũng cần có sự đồng thuận của
người dân mới có thể thành công. Việc che giấu thông tin, dựng lên hàng rào bí
mật chỉ khiến cho người dân càng nghi ngờ và xa cách nhà nước. Một chính quyền
khôn ngoan phải biết rằng: minh bạch là sức mạnh chứ không phải là mối đe doạ.
Khi người dân được biết, được hỏi và được tham gia, họ sẽ có trách nhiệm cùng
góp phần xây dựng đất nước. Ngược lại, nếu tiếp tục trị quốc bằng lối áp đặt và
độc quyền thông tin, thì dù cải tổ có “khoa học” đến đâu cũng khó lòng đạt được
kết quả bền vững.
Cải cách hành chánh – nếu không đặt nền tảng trên niềm
tin và sự minh bạch – sẽ chỉ là trò chơi quyền lực trong bóng tối./.
No comments:
Post a Comment