Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất” do Bá Cơ và Mắt Nâu thực hiện…
BC- Kính thưa qúy thính giả, BC và MN xin giới thiệu bài thơ được gửi ra từ quốc nội, với nhan đề: THA NHÂN, bút danh là DƯ THỊ DIỄM BUỒN. Bài thơ được viết theo lời kể lạ̣i của một nữ tù nhân, từ cái gọi là trại cải tạo, xẩy ra tại trại tù Tiên Lãnh, Những dòng thơ tả lại cảnh đói rét, và cái chết bi thảm của một nữ tù nhân chìm sâu dưới vũng bùn lầy, dưới sự nhẫn tâm vô cảm của đám cai tù cộng sản mất hết nhân tính như sau:
Gió bấc lạnh lùng
Rét run cầm cập
Mây xám mông lung
Bầu trời mờ đục
Áo quần tả tơi
Tù nhân di động
Mưa sụt sùi rơi
Gió rít lồng lộng
MN- Vâng thưa quý vị, sau biến cố 30 tháng Tư 1975, các trại tù CS mọc lên không chỉ ở miền Nam nước Việt mà cả trên đất bắc VN.... Nhà cầm quyền mới, ra sức thị uy, quyết cầm tù, giam hãm và quản lý gắt gao, xiết chặt con đường sống của những người trong guồng máy chính quyền chế độ cũ, cùng những người sĩ quan trong quân đội VNCH.
Họ lầm lủi đi
Không một lời nói
Không buồn nghĩ suy
Không một câu hỏi
Lao động như thoi
Nhọc nhằn dầu dãi
Không được nghỉ ngơi
Mưa tuôn nắng cháy…
BC-Một hiện tượng phi nhân, phô trương đầy mặc cảm của cái bên tự xưng là thắng cuộc... nhưng không có tình người-Hiện tượng oan khiên ô trọc ấy, đã cho cả thế giới nhìn thấy rõ bản chất nhỏ mọn tiểu nhân không có tính người .
Tiên Lãnh ngục tù!
"Anh hùng cải tạo
Đoạt giải luân lưu… "
Chiêu bài tàn bạo!
Giết hại bao người…
Tiếng cầu cứu thất thanh!
“Nữ tù lún bùn!
Hụt hẩng… dưới lảng!”
MN- "Người tù cải tạo" của miền nam nắng ấm, đang ấm êm thì chia ly tan tác-Người tù ở miền bắc xa xôi, thì đói lạnh rét run cầm cập, trong bi thương khốn khổ cơ hàn... Trên thế giới chắc chắn chưa từng có một nhà tù nào bất nhân đầy ải, và thê lương như vậy. Con người nhìn con người hằn học thù hằn, quát tháo vô liêm sỉ-Quản giáo trại giam, mặt đằng đằng sát khí, hả hê thỏa mãn, nhìn những người tù quần áo rách tả tơi, lầm lũi di động từ từ trong màn trời lạnh buốt tái tê, như bầy thú hoang tàn phế thất thế. Bao nhiêu năm tù là bấy nhiêu năm ngậm câm, lặng im không được nói tiếng người.--Trên màu da tái mét xanh như màu da người chết-Sinh khí chẳng còn vì chỉ có oan khiên khốn nạn hiển hiện qua đôi mắt thẫn thờ trắng dã không còn sinh khí.
Cai tù quát nhanh:
“Tất cả câm miệng…!
Tù, không cứu sống…”
Tù cải tạo mặt tái xanh
Như thây người sắp ngã
Mưa bong bóng lanh chanh…
Mắt lệ khô trắng dã!
“Nữ tù dưới bùn vùng vẫy…
Lún dần, lún dần… mất hút!”
BC- Thật thê thảm, người tù của XHCNVN là nhà tù oan khiên tức tưởi. nghẹn ngào nhất trong lịch sử-Lao động không có nghỉ ngơi mà chẳng được ăn no, người tù cải tạo nhếch nhác đợi chờ với nụ cười héo hắt, đợi chờ người thân, thắt lưng buộc bụng, vượt núi đèo gian khổ, với từng bao bố thực phẩm gồng gánh lên rừng với 2 chữ thảm hại :"THĂM NUÔI"-Người tù mòn mỏi chờ những bao tải của người thân, trong tâm trạng não nề-oan khuất... để trong nền văn học sau 3o tháng 1975 có những dòng thơ như của DƯ THỊ DIỄM BUỒN.
Lệ rơi mau, uất hận nghẹn ngào
Mưa nặng hột… giông gió thét gào!
Lảng bùn tràn ngập nước mưa dầm
Người nữ tù đã vào lòng đất!
Lệ mưa rơi! Giọt từng giọt thì thầm
Tiên Lãnh ơi! Thống khổ ngất trời xanh!
BC và MN, kính chào và hẹn qúy thính giả vào kỳ sau
No comments:
Post a Comment