Thứ Năm, 03.09.2015
Áp đặt chủ thuyết Mác Lê trên guồng máy chính quyền, nền văn hóa và đạo sống ngàn đời của dân tộc đã đưa đến sự tha hóa, độc tài đảng trị và băng hoại đạo đức. Chỉ có tôn trọng tự do dân chủ mới có thể khai phóng dân tộc và đưa đất nước đi lên. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Huỳnh Phương Ngọc với tựa đề: “Nguyên Nhân của sự tha hóa” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh ĐLSN tối hôm nay
Người ta nói "quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối".
Đây là một chân lý được chứng minh qua suốt chiều dài lịch sử phát triển của nhân loại.
Chế độ độc tài chuyên chế trao quyền lực tuyệt đối cho nhà cầm quyền
và sự tha hóa bắt đầu từ đây khi mọi cơ chế kiểm soát quyền lực bị xóa
bỏ để quyền lực lên ngôi và phát triển theo chiều hướng lộng hành để dẫn
đến tha hóa và sự sụp đổ tất yếu phải đến.
Từ cổ chí kim, từ Tần Thủy Hoàng đến Gaddafi hay Saddam Hussein...
cái lộ trình đi và đến của quyền lực cùng sự kết thúc thê thảm đều giống
nhau.
Chế độ CSVN hiện nay đã đi đến mức tận cùng của sự tha hóa. Ban đầu
họ còn tìm cách biện hộ và chối bỏ, họ đổ hết những hiện tượng tha hóa
của mình lên đầu chế độ cũ.
Nhưng đến bây giờ đã 40 năm sau khi cưỡng chiếm miền Nam, sự tha hóa
đó được những người cộng sản nhìn nhận với một tên gọi khác đó là hiện
tượng "tiêu cực".
Nhưng những người CSVN vẫn không chịu nhìn nhận sự tha hóa đó là hệ
lụy, là con đẻ của quyền lực tuyệt đối mà họ đổ lỗi lên đầu cái gọi là
"cơ chế thị trường" và "nền văn hóa phương Tây", vì một khi chấp nhận sự
tha hóa là hệ quả của quyền lực tuyệt đối, điều này đồng nghĩa với sự
phủ nhận tính chính danh của chế độ độc tài.
Hiện nay ở Việt Nam tham nhũng được gọi là "quốc nạn" có nghĩa là tham nhũng sâu nặng và đã ăn sâu vào guồng máy chế độ.
Tham nhũng đã gây ra sự mất mát cho đất nước khi nó là nguyên nhân sự
sụp đổ và hư hỏng của những công trình được đầu tư hàng trăm triệu đến
vài tỷ Mỹ-kim. Điển hình nhất cho độ lớn và tác hại của tham nhũng là
hai vụ scandal làm chấn động dư luận Việt Nam và thế giới là vụ Vinashin
và Vinaline với sự thất thoát lên đến hàng chục tỷ Mỹ-kim. Nhưng sự phá
sản và tác hại của hai vụ này vẫn không làm chuyển hướng tích cực tệ
nạn tham nhũng ở Việt Nam, nó chỉ như một nhìn nhận muộn màng cho chuyện
đã rồi để chứng minh sự "thành thật" của đảng CSVN với nhân dân là
"vâng, chúng tôi đã tham nhũng lớn và xin rút kinh nghiệm"!
Quyền lực tuyệt đối không dừng lại ở sự phá hủy về kinh tế đất nước
mà nó còn hủy hoại tất cả những giá trị nhân văn của dân tộc và nhân
loại, đẩy nhà cầm quyền và xã hội đến sự băng hoại nghiêm trọng về đạo
đức và lối sống.
Quyền lực tuyệt đối cho phép nhà cầm quyền đứng trên luật pháp và
khinh thường đạo đức, họ như con hổ dữ sổng chuồng đi vào chợ và một thứ
luật rừng được áp đặt trong xã hội khiến mối tương quan giữa người và
người trở về thời hồng hoang.
Quyền lực tuyệt đối đã tha hóa đến cùng cực hệ thống cầm quyền từ
trung ương đến địa phượng và từ đây đầu độc cả xã hội mà thế hệ trẻ là
nạn nhân.
Lối sống thực dụng buông thả, không bị câu thúc bởi những giá trị đạo
đức nền tảng làm xã hội trở nên bất an, sự liên hệ giữa người và người
ẩn chứa nhiều cạm bẩy, khiến niềm tin vào sự cao quý tiềm ẩn trong con
người không còn hiện hữu, sự hoài nghi làm xã hội khô cằn như hoang mạc
và sự tử tế bị đóng đinh, bị bức tử.
Đó là thực trạng xã hội Việt Nam ngày nay mà đảng Cộng sản không thể chối bỏ.
Nhưng một khi đã không thể phủ nhận sự sa đọa của xã hội, thì người
cộng sản lại tìm mọi lý do để trút bỏ hết tội lỗi của mình và nền kinh
tế thị trường cũng như văn hóa Phương Tây bị đem ra làm vật tế thần để
chịu thay cho họ.
Vậy thử hỏi, các nước dân chủ văn minh bậc nhất thế giới ngày nay như
Mỹ - Nhật - Đức - Anh - Pháp... đã có một nền kinh tế thị trường từ mấy
trăm năm nay nhưng xã hội của họ có tha hóa suy đồi như xã hội Việt Nam
không?
Câu trả lời là KHÔNG!
Nền kinh tế thị trường đã mang lại cho các quốc gia và dân tộc này sự
phồn vinh và những tiến bộ vượt bậc trong mọi lĩnh vực, đời sống của
người dân được hạnh phúc, tạo môi trường cho cái tốt đẹp nẩy mầm và phát
triển.
Khi nhìn vào hệ thống an sinh xã hội và những tổ chức từ thiện ở
những quốc gia này lớn như thế nào, đã đóng góp như thế nào cho đồng bào
họ và nhân loại... chúng ta có thể kết luận nền kinh tế thị trường tự
do làm cho người dân các nước đó giàu có hơn và nhân bản hơn.
Nền văn hóa phương Đông hay phương Tây đều có những đóng góp lớn lao
cho văn minh nhân loại, nó bổ sung cho nhau và làm cho nhân loại hoàn
hảo hơn. Nhân loại sẽ không được như bây giờ nếu thiếu một trong hai nền
văn hóa đó.
Cái "văn hóa" mà chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay đang phổ biến và
áp đặt là văn hóa cộng sản, nó không thuộc về phương Đông, cũng không
thuộc về phương Tây, nó là sản phẩm của chế độ độc tài toàn trị.
Văn hóa phương Tây chủ trương tự do cá nhân và khai phóng. Văn hóa
phương Đông đề cao nhân - nghĩa và nền tảng gia đình. "Văn hóa cộng sản"
chủ trương nô dịch con người, biến con người thành công cụ, phá vỡ nền
tảng gia đình, phủ nhận nhân nghĩa.
Tóm lại, chính quyền lực tuyệt đối đã làm đảng Cộng sản Việt Nam tha
hóa, làm cả hệ thống tha hóa và từ đây cả xã hội cũng bị tha hóa theo.
Đảng cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về sự tha hóa này./.
Huỳnh Phương Ngọc
No comments:
Post a Comment