Tuesday, September 22, 2015

ĐÂU RỒI TUỔI THƠ ?

Thứ Ba, ngày 22.09.2015    
Thưa quý thính giả, nhân danh cách mạng để du nhập chủ nghĩa cộng sản ngoại lai về dầy xéo quê hương là một trọng tội của Hồ Chí Minh. Khi chưa nắm được chính quyền, họ Hồ đã lợi dụng trẻ thơ Việt Nam để tô hồng cho huyền thoại của mình. Hôm nay, khi đất nước Việt Nam đã bị nhuộm đỏ thì tuổi thơ Việt mới thật sự bị đẩy vào con đường cùng quẩn, bất công. Thật vậy, một ngày chủ nghĩa cộng sản còn tồn tại trên quê hương là thêm một ngày tuổi thơ VN bị đây vào con đường đói khổ. Trong tiết mục CNNM hôm nay, Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Uyên với tựa đề "Đâu Rồi Tuổi Thơ" sẽ cho chính tác giả trình bày
Trong mỗi chúng ta ai cũng có tuổi thơ. Với tôi cũng không ngoại lệ, tôi đã có một tuổi thơ thật bình yên, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Cha, của Mẹ. Một tuổi thơ thật đúng nghĩa,không có nỗi lo âu và sự đói khát.
Quay lại cố hương sau nhiều năm xa cách, tôi bàng hoàng nhận ra một điều: trẻ em VN ngày nay không có tuổi thơ. Tuổi thơ VN đã bị những người nhân danh cách mạng giết chết. Chúng phải lao động cật lực để kiếm tiền, kiếm tiền bằng mọi cách , mọi nơi.
Bước vào một quán ăn toạ lạc tại quận nhất, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một bé gái khoảng 11, 12 tuổi đang kiểng chân để rửa những chồng chén bát cao ngất ngưỡng so với chiều cao khá khiêm tốn của em, khuôn mặt em đẫm ướt mồ hôi , đôi tay em làm việc không ngừng nghĩ dưới cặp mắt luôngiám sát của chủ quán. Tôi đã thấy những gương mặt mất ngủ, những ánh mắt thất thần, sợ hãi của những trẻ em trông giống như những trẻ bụi đời, chúng hối hả lao vào cuộc mưu sinh với những bao tời nặng trĩu, oằn trên những tấm lưng gầy còm , ốm yếu, chui vào những nơi hôi hám bẩn thỉu từ những đống rác chất cao như núi, cố gắng tìm kiếm được những đồ phế thải có thể quy đổi thành tiền. Chúng bất chấp cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè , hay những cơn mưa tầm tả lạnh buốt tận xương tuỷ của mùa thu. Tôi đã thấy trẻ em với những xấp vé số dày cộm trên tay, cố gắng níu kéo chào mời khách qua đường, chúng phớt lờ những cái nhíu mày khó chịu , những cái lắc đầu ngoày nguậy ,cố nài nỉ với những lời nói thương tâm hy vọng sẽ bán được thật nhiều hầu giúp Cha Mẹ nhẹ gánh mưu sinh.
Tôi làm quen với một bé gái khi em mời tôi mua vé số, câu chuyện của em thật xúc động , em tên Huỳnh Thị Trúc 12 tuổi, quê Tiền Giang , cùng mẹ lên thành phố đi bán vé số để kiếm tiền chữa bệnh cho anh trai. Anh của Trúc bị tai nạn lao động chấn thương cột sống nhưng không có tiền phẫu thuật. Gần 3 năm trước ba em đã bỏ nhà theo tình mới, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ em. Đang theo học lớp 5 một trường tiểu học tại xã Thạnh Lộc, vì qúa thương mẹ, thương anh ,Trúc đành phải bỏ học, hàng ngày dong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm để bán vé số. "Phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí ", thời gian gần đây mẹ của em lại bị thấp khớp và sỏi thận nên không thể đi bộ nhiều nên em gần như là lao động chính trong gia đình, mặc dù cuộc sống túng thiếu nhưng chưa bao giờ Trúc chịu từ bỏ giấc mơ đi học của mình , em luôn hy vọng và đợi chờ một phép nhiệm màu có thể biến giấc mơ của em thành hiện thực. Chia tay em, tôi vẫn không quên được đôi mắt to tròn ngân ngấn lệ và những ước mơ em đang ấp ủ . Hy vọng một ngày cuộc đời sẽ mỉm cười với em Trúc ơi .
Một bé gái có gương mặt dễ nhìn,đang ngồi tránh nắng dưới tán cây ven đường bên cạnh là mâm bánh cam to tướng , lấy ra chai nước uống vội vàng, cô bé lại vội vã đỡ mâm bánh cam lên đầu rồi thoăn thoắt bước đi, cử chỉ khá thuần thục và nhanh gọn so với lứa tuổi của em. Không biết đã bao lâu rồi em lăn lộn với trường đời ? Có khi nào em buồn tủi cho số phận của mình? Tôi đã thấy những đứa bé đánh giày len lỏi giữa đường phố , đến những chốn ăn chơi nhộn nhịp, cúi gằm mặt ráng đánh những chiếc giày cho thật bóng loáng để có thể nhận được vài đồng bạc cắc chẳng xứng đáng với sức lao động mà chúng bỏ ra. Có bao giờ chúng tự hỏi tại sao xã hội lại bất công với chúng như vậy ? Chúng không biết mình đã mắc phải sai lầm gì, khi tuổi thơ của chúng đang bị đánh cắp một cách trắng trợn, nhẫn tâm đến thế ?
Xót xa lắm, thương tâm lắm khi tận mắt chứng kiến những mảnh đời trẻ thơ bất hạnh, cơm không có ăn, áo không có mặc, chúng cũng làm việc quần quật suốt ngày,vật lộn với cuộc sống khituổi đời quá non trẻ, lứa tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, lứa tuổi đáng lý ra phải được cắp sách đến trường , được ấm áp trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
Tôi đang đứng trên quê hương tôi, nơi tôi được sinh ra và trưởng thành nhưng sao lòng buồn đến thế, não nề đến thế. Mong ước sẽ có một ngày trẻ em VN thôi lầm than, cơ cực , các em xứng đáng được hưởng những gì tinh hoa nhất, hạnh phúc nhất của cuộc sống . Chúng ta hãy cùng nguyện cầu cho điều kỳ diệu ấy sớm xảy ra. Những mảnh đời bất hạnh đang diễn ra ngay trước mắt tôi, không phải trong thơ, không phải trong mơ, mà nó đang hiện hữu khắp nơi trên đất nước VN. Bọn cộng sản luôn hô hào " Trẻ em là tương lai của đất nước" vậy chúng đã làm được gì cho họ ? cho tương lai của VN ? Sự thờ ơ vô trách nhiệm của bọn chúng đã và đang giết chết những sinh linh nhỏ bé, trẻ thơ VN đang trong cơn hấp hối. Đã đến lúc chúng ta cùng gióng lên tiếng chuông để đánh thức lương tâm đồng loại, hãy giành lại tuổi thơ cho trẻ em VN . Hãy cho các em quyền được sống như một con người.
Hạ Uyên

No comments:

Post a Comment