Friday, November 28, 2014

Từ việc tịch biên tài sản của Trần Văn Truyền đến chuyện chống tham nhũng ở nước ta.

Thứ Sáu, ngày 28.11.2014    
Khi nhà cầm quyền CSVN tiến hành việc tịch biên tài sàn của một viên chức cao cấp đã về hưu, sự kiện này nhằm để quảng bá hơn là hiệu quả đích thực của công tác chống tham nhũng. Kính mời quý thính giả ĐLSN nghe Quan Điểm của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc qua đề tài: “Từ Việc Tịch Biên Tài Sản Của Trần Văn Truyền Đến Chuyện Chống Tham Nhũng Ở Nước Ta” sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
Thưa quí thính giả,
Trong mấy tháng nay dư luận cả nước xôn xao quanh vụ việc gói tài sản kếch xù của ông Trần Văn Truyền được đưa ra ánh sáng. Ông Truyền sinh năm 1950 ở Bến Tre, gia nhập đảng CS năm 1968, đã nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong đảng và chính phủ, từ Bí Thư Tỉnh Ủy Bến Tre, đến Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, rồi Đại Biểu Quốc Hội, và chức vụ sau cùng trước khi về hưu là Tổng Thanh Tra Chính Phủ Việt Nam. Với chúc vụ đầy quyền lực này, trong thời gian 5 tháng trước khi rời nhiệm sở, ông đã bổ nhiệm 60 viên chức dưới quyền. Đây là cách vừa để ban ơn cất nhắc và lấy lòng đàn em, và cũng làm một chuyến tàu vét để hạ cánh an toàn.
Sở dĩ dư luận quan tâm là vì người dân nhìn thấy cơ ngơi của ông quá đồ sộ và lộ liễu, đặc biệt tòa nhà sang trọng nguy nga trị giá hàng trăm tỷ đồng ,xây trên một khu đất rộng giữa thị xã mà đa số người dân ngheo sống chung quanh. Ai cũng biết rằng với đồng lương công chức nhất định, dầu có tiết kiệm hàng trăm năm cũng chẳng đủ để mua nổi một căn nhà đắt tiền, huống chi một biệt thự như thế.
Từ chuyện khua chiêng đánh trống chống tham nhũng hàng chục năm qua của những người có quyền chức, mà tham nhũng cứ mỗi ngày mỗi phát triển thêm khiến người dân cả nước khốn đốn.
Những ai ởtuổi 45 trở lên, chắc phải biết rằng, khi chiếm được Miền Nam năm 1975, thì người CS từ Miền Bắc đã phải sống 20 năm trong thiếu thốn đói khổ, lại phải bóp bụng đóng góp nuôi đảng, và chi viện cho cuộc xâm chiến Miền Nam, bởi sự tuyên truyền lừa bịp của đảng. Từ rừng rú bước ra ánh sáng, họ đã choáng ngợp trước sự phồn thịnh của Miền Nam. Từ đó trên quốc lộ số 1, mỗi ngày hàng ngàn xe tải đủ loại nối đuôi nhau chở về Bắc đồ đạc tài sản cướp được của người Miền Nam. Trong khi các cán bộ có quyền có chức thì ngang nhiênchiếm ngự nhà cửa của các viên chứcchính quyền VNCH.
Tiếp theo là những vụ xua người dân đi kinh tế mới, nhốt tù hàng triệu quân dân cán chánh để cướp đoạt nhà cửa ruộng vườn của họ, rồi những đợt đổi tiền, đánh tư sản để"bần cùng hóa" Miền Nam cho cân bằng với Miền Bắc. Sau khi đã cướp hết của chìm của nổi của người Miền Nam; thì lợi dụng làn sóng người vượt biên, vượt biển đi tìm tự do, CS đã bày ra vụ trục xuất người Hoa mà mục đích là vơ vét vàng bạc, châu báu của mấy trăm ngàn người giàu có, mà đã một thời họ tích lũy được nhờ làm ăn cần kiệm ở Miền Nam. Số vàng bạc quí kim này rất lớn, mà các đảng viên CS đã chia nhau thủ đắc. Còn nhà cửa ruộng vườn của người dân, cũng như công ốc, tài sản của các tôn giáo, các tổ chức xã hội khác đã bị chiếm đoạt, rồi phân phát hay sang qua bán lại, trở thành tài sản riêng của các cán bộ có quyền có chức trong đảng. Từ đó một thành phần đảng viên trở nên giàu có nhờ cướp được tài sản ở Miền Nam.
Sau khi đem chính sách kinh tế tập trung từ Miền Bắc vào áp dụng ở Miền Nam, thì họ đã thất bại thê thảm, cả nước rơi vào đói khổ cùng cực, trong khi Miền Nam là một vựa lúa có thừa khả năng nuôi sống cả nước, thế mà người dân phải ăn ngô, khoai, bo bo thay cho cơm gạo. Khi chế độ đứng trước nguy cơ sụp đổ, thì đảng CSVN đã học theo mô hình cải tiến kinh tế của Trung Cộng để tồn tại.
Năm 1995 Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận, và từ đó đã giúp cho VN hồi sinh bằng các nguồn đầu tư của nước ngoài. Khi ngoại tệ đổ vào VN, cộng với hàng chục tỷ đô la ngoại hối của đồng bào tỵ nạn gửi về giúp thân nhân đã làm cho người CS thay da đổi thịt mau chóng. Và đó cũng là nguồn gốc để cho những kẻ có quyền có thế vơ vét, mà họ đã có kinh nghiệm từ lúc nếm được mùi của các tiện nghi văn minh khi mới chiếm được Miền Nam.
Hệ quả là Việt Nam ngày nay có hai thành phần cách biệt rõ rệt, một đại đa số là công dân, nông dân, ngư phủ đói khổ thiếu thốn, còn một lớp là tư bản mới giàu có xa hoa, gồm đảng viên CS và phe cánh của họ đang nắm trọn quyền lực và tài nguyên quốc gia để tha hồ thao túng!
Chính những thành phần lợi ích và đảng viên CSVN đã cấu kết với nhau thành phe cánh, băng đảng để làm giàu trên xương máu và mồ hôi của người dân Việt Nam, mà đa phần trong ấy là những kẻ tham nhũng thối nát.
Nhìn lại quá trình như trên, vấn đề tham nhũng tại Việt Nam là hệ lụy tất yếu của một hệ thống chính trị lạc hậu lỗi thời đã mục ruỗng hư hỏng từ bên trong, không thể nào sửa chữa được.
Những lời phát biểu của Trương Tấn Sang xác định tham nhũng nhiều như cả"một bày sâu". Còn Nguyễn Phú Trọng qua câu "ném chuột lại sợ bể bình", là lời xác nhận không thể chống được tham nhũng, vì tham nhũng cũng là đảng viên, đang sống an toàn trong vỏ bọc là đảng CSVN. Mà đảng thì ngồi trên pháp luật quốc gia. Trong bối cảnh ấy việc tịch biên tài sản của Trần Văn Truyền chỉ là một việc bắt buộc để làm giảm nhiệt phẫn nộ của người dân. Tài sản của Trần văn Truyền chỉ là phần nổi của một tảng băng tham nhũng khổng lồ của hàng trăm hàng ngàn kẻ đang nắm giữ hàng tỷ đô la do đục khoét và bán tài nguyên quốc gia, họ có muôn vàn cách để lách luật và giấu giếm tài sản.
Vì vậy chỉ còn một con đườngchấm dứt tham nhũng là thay đổi hệ thống chính trị, chấm dứt độc tài độc đảng, thì may ra mới thu hồi được một phần tài sản của quốc gia đã bị đánh cắp.
Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc

No comments:

Post a Comment