Thứ Hai 24.11.2014
Kiến trúc hành chánh công
quyền của một quốc gia biểu lộ trình độ ý thức dân chủ của
quốc gia đó nhưng dưới những chế độ độc tài sắt máu thì nó
lại biểu thị dã tâm dùng quyền lực để tham nhũng và giết
chết dân chủ. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi
đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: " Nhà nước tam trùng
quyền lực ở Việt Nam là gì? " của Phạm Nhất Vương sẽ được Tâm Anh trình
bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam, trong các sách giáo
trình thường che dấu sự thật về cấu trúc quyền lực của bộ
máy này và gọi đó là hệ thống chính trị.
Thực chất nó gồm 03 bộ máy trùng lên nhau ở 4 cấp. Đó là:
1) Bộ máy đảng: Gọi là bộ máy vì nó là một hệ thống 4
cấp từ trung ương đến địa phương. Ở trung ương có Bộ Chính trị,
Trung ương đảng và các phòng ban riêng. Ở tỉnh, thành phố có
tỉnh ủy, thành ủy và và các phòng ban riêng. Ở cấp quận
huyện có quận ủy, huyện ủy và các phòng ban riêng. Ở cấp xã
phường có đảng bộ phường xã. Bộ máy đảng cồng kềnh và nhiều
nhân sự vì nó còn ở trong quân đội, cảnh sát, các doanh
nghiệp của nhà nước, các trường học, bệnh viện, đến làng ấp
và tổ dân phố v.v.. Tất cả những kẻ này làm cái công việc
theo dõi giám sát tất cả cơ quan và cá nhân xem có sự chống
đảng hay không.
Bộ máy này gọi là bộ máy quyền lực nhà nước vì nó quyết
định tất cả các vấn đề quốc gia. Về nhân sự, nó quyết định
ai là chủ tịch nước, ai là thủ tướng, chủ tịch v.v.. bởi đảng
lãnh đạo bằng công tác nhân sự nên đảng quyết định tất cả
các cá nhân đảm nhiệm chức vụ trong các cơ quan khác trong bộ
máy nhà nước. Bộ máy đảng quyết định tất cả việc đối nội
và đối ngoại. Thậm chí, tòa án mở phiên tòa công khai xét xử
và ra bản án thì bản án đó không được trái với chỉ đạo
trước đó của đảng; việc mở phiên tòa xét xử chỉ là đóng
kịch cho dân xem mà thôi. Nguyên tắc "đảng lãnh đạo" thể hiện
rõ đây là bộ máy nhà nước thực hiện chức năng quyền lực vì
nó đạo diễn, chỉ đạo cho hoạt động của các cơ quan nhà nước
khác.Nên có thể gọi bộ máy quyền lực đảng là BỘ MÁY ĐẠO DIỄN.
2) Bộ máy nhà nước: Trong các sách giáo trình Việt Nam gọi
là bộ máy nhà nước nhưng thực chất không phải vậy; bởi lẽ
quyền lực nhà nước đã do bộ máy đảng nắm và bộ máy này chỉ
tuân theo nghị quyết đảng. Nhìn vỏ ngoài cũng là hệ thống 4
cấp. Ở trung ương có Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, tòa
án và kiểm sát tối cao. Ở cấp tỉnh thành có các cơ quan tương
tự như Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tòa án và viện kiểm
sát. Ở quận huyện cũng có các cơ quan tương ứng. Cấp xã có
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
Do không phải bộ máy quyền lực nên chức năng của nó là đóng
kịch cho quốc tế và dân trong nước xem để chứng tỏ xã hội
Việt Nam có bộ máy nhà nước. Điều này thể hiện rõ khi chủ
tịch nước Tư Sang đi ngoại quốc, ông ta không có quan điểm của
nguyên thủ quốc gia mà chỉ cầm tờ giấy đọc các quan điểm của
Bộ Chính trị. Tính chất đóng kịch lừa mị rõ hơn trong Quốc
hội họp vừa qua. Khi bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh đề
nghị Quốc hội xét duyệt cho tăng số lượng tướng lĩnh do nhiều
đại tá lâu năm. Theo tuyên truyền Quốc hội đại diện nhân dân, là
cơ quan quyền lực cao nhất; nên các đại biểu ra vẻ tranh luận
với nhau và khi có vị đại biểu nói Bộ Chính trị đã quyết 415
chức tướng; thế là họ bỏ phiếu nhất trí. Buồn cười nhất là
Phùng Quang Thanh, là ủy viên Bộ Chính trị nên ông ta đã họp và
đồng ý con số này rồi nhưng giả vờ không biết nên cứ đề nghị
Quốc hội xem xét và còn nói "tôi rất tâm tư khi nhiều đại tá
lâu năm có nhiều công lao mà không phong tướng được nên đề nghị
Quốc hội tăng thêm".
Tòa án xử theo chỉ đạo của đảng, chủ tịch ủy ban ký các
văn bản theo chỉ đạo của đảng, thủ tướng ký các văn kiện theo
chỉ đạo của đảng và Quốc hội họp bàn ra vẻ tranh cãi nhưng
đều làm theo kịch bản mà đảng dàn dựng trước. Do chức năng như
vậy, bộ máy này không gọi là bộ máy nhà nước mà gọi chính
xác là BỘ MÁY ĐÓNG KỊCH.
3) Bộ máy Mặt trận Tổ quốc: Gọi là bộ máy vì nó là hệ
thống 4 cấp từ trung ương đến địa phương. Ở trung ương có Mặt
trận Tổ Quốc Việt Nam hiện do Nguyễn Thiện Nhân làm chủ tịch.
Ở tỉnh thành có Mặt trận tổ quốc tỉnh thành, ở quận huyện
có Mặt trận tổ quốc quận huyện và ở xã phường có Mặt trận
tổ quốc xã phường. Cấu trúc bên trong của Mặt trận tổ quốc
cũng có các phòng ban nghiệp vụ nhưng đông đảo nhất là các
hiệp hội đoàn thể như Hội nông dân, Hội phụ nữ, câu lạc bộ hưu
trí, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia v.v... Chức năng của bộ
máy này là tổ chức tán dương hoan hô đảng, là tán thành các
chỉ đạo của đảng. Thí dụ khi đảng chỉ đạo sinh đẻ có kế
hoạch; Mặt trận tổ quốc đưa qua Hội Phụ nữ. Bởi cơ chế "đảng
lãnh đạo" nên chủ tịch hội phụ nữ cũng là đảng viên, ra văn
bản thay mặt toàn bộ phụ nữ ở Việt Nam tán thành chủ trương
của đảng. Hoặc trước đây, đảng quy định "đất đai thuộc sở hữu
toàn dân" thì Hội Nông dân cũng hoan hô theo chỉ đạo, còn nông
dân thật sự bị cướp đất vì quan điểm này thì kệ mẹ nó, cho
nông dân chúng mày chết. Do chức năng này, bộ máy Mặt trận Tổ
quốc phải gọi đúng là BỘ MÁY HOAN HÔ.
Cả ba bộ máy này có hệ thống và đều hoạt động từ ngân
sách. Ngân sách đều thu từ dân. Do một bộ máy có bốn cấp đã
quá cồng kềnh mà lại có đến ba bộ máy nên kinh tế lụn bại.
Vì quốc gia có 3 bộ máy nhà nước cùng hoạt động nên khoa học
hành chính công gọi là NHÀ NƯỚC TAM TRÙNG QUYỀN LỰC.
Trong đó, nhà nước đạo diễn là hệ thống đảng, nhà nước
đóng kịch là hệ thống chính quyền và nhà nước hoan hô là hệ
thống Mặt trận tổ quốc. Còn nhân dân lao động hoàn toàn không
có vai trò gì đối với hệ thống nhà nước tam trùng quyền lực
này vì trong xã hội như thế, nhà nước chỉ xem người dân là
đám nô lệ có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước mà thôi. Biểu lộ
rất rõ là dân có góp ý phản biện hay kêu oan thì cũng chẳng bao giờ được
tiếp nhận vì Đảng đã đạo diễn, nhà nước đã đóng kịch và mặt trận tổ
quốc chỉ còn lo hoan hô. Bộ máy hoan hô đã hoan hô át hết cả tiếng dân
oan rồi. Tiếng dân kêu, đối với chúng nó chỉ là tiếng heo bò chó ngựa
kêu thôi không bao giờ chúng tiếp thu và sửa đổi.
Ở các nước dân chủ chỉ có duy nhất một bộ máy nhà nước
phục vụ người dân, không có bộ máy nhà nước đảng và Mặt trận
Tổ quốc và chỉ có hai đến ba cấp hành chính nên tiêu tốn ít
ngân sách. Các đảng phái và các hiệp hội đoàn thể không hưởng
luơng từ ngân sách mà do người dân tự lập ra để kiểm soát
chính quyền nhà nước; điều này mới thể hiện quyền lực của
nhân dân. Còn Việt Nam có nhà nước tam trùng quyền lực như thế
này, dù World Bank hay IMF có đổ bao nhiêu tỷ usd vào Việt Nam
cũng như đổ vào cái thùng không đáy vì quyền lực thuộc về
nhà nước tham nhũng.
Phạm Nhất Vương
No comments:
Post a Comment