Thứ Sáu, ngày 14.11.2014
Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc chủ nhiệm
Văn Phòng Quốc Hội Việt Nam cho biết, thì ngày 15 tháng 11 này sẽ lấy
phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc Hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây
là việc lặp lại diễn tiến ngày 10 tháng 6 năm 2013. Kính mời quý thính
giả ĐLSN nghe Quan Điểm của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc về sự
kiện tốn công, tốn của và vô ích này qua đề tài: “Quốc Hội Lại Tái Diễn
Vở Tuồng Lấy Phiếu Tín Nhiệm” sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc
chương trình phát thanh tối hôm nay
Kính thưa quí thính giả,
Như chúng tôi đã nêu lên trong bài quan điểm ngày 13 tháng 6 năm 2013
về việc quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 viên chức cao cấp đang
nắm giữ các vị trí quan trọng trong chính quyền Hà Nội; rằng đó không
phải là một sáng kiến có giá trị, nó cũng không phải là một tiến trình
dân chủ, ngược lại nó dựa trên một trật tự hoàn toàn phản dân chủ ngay
từ bản chất của sự việc.Bởi nóđược bắt nguồn từ một quyết định do Bộ
Chính Trị của một đảng độc quyền khởi xướng và chỉ đạo, mà cương lĩnh
của đảng đứng trên hiến pháp quốc gia. Từ Bộ Chính Trị đẻ ra cái quốc
hội bù nhìn theo công thức đảng cử dân bầu. Nay cái quốc hội bù nhìn ấy
lại được chỉ định bỏ phiếu tín nhiệm thành phần chính phủ, mà hầu hết
người đánh giá và được dánh giá đều là đảng viên và cũng là đại biểu
quốc hội, thì rõ ràng đó là một cái vòng luẩn quẩn như các hình nộm chạy
quanh ngọn đèn mà Trần Đĩnh đã dùng làm tựa đề diễn tả sinh hoạt của
đảng CS trong quyển sách mang tên Đèn Cù của ông.
Kết quả cuộc lấy phiếu tín nhiệm tháng 6 năm 2013 đã chẳng có gì thay
đổi, cả về cơ chế lẫn hiệu quả công việc, nên đó là một việc làm vô bổ,
tốn công sức và tiền thuế của nhân dân. Đó cũng là thái độ coi thường
sự hiểu biết của người dân trong cả nước. Nó nói lên sự vụng về lúng
túng khi cố gắng chứng minh rằng ở Việt Nam có dân chủ, nhất là thứ dân
chủ nửa vời được thể hiện trong cơ chế đầu não quyền lực của quốc gia là
quốc hội.
Thực tế thì người dân đã biết, và các đại biểu quốc hội còn biết rõ
hơn ai hết, rằng họ đang đóng kịch, đang diễn tuồng theo một kịch bản đã
soạn sẵn! Chúng tôi tin rằng có nhiều vị trong số 500 đại biểu ấy đã
nhận thức được sự vụng về yếu kém và nghịch lý trong cái tiến trình lấy
phiếu tín nhiệm này, nhưng vì quyền lợi và đảng tịch đã không dám công
khai bày tỏ quan điểm của mình.
Lần này theo tin được tiết lộ thìquốc hội sẽ họp kín, còn diễn tiến
lấy phiếu thì kín hay công khai chưa thấy nói đến, nhưng có phần chắc
cũng sẽ là phiếu kín. Điều này cũng thật dễ hiểu, vì việc họp kín là để
sắp xếp thương lượng giữa các phe nhóm với nhau, làm thế nào cho kết quả
việc lấy phiếu sẽ phản ảnh quyền lợi của mỗi bên đều có lợi, còn phần
thiệt vẫn là người dân cả nước.
Câu hỏi mà nhiều người đã nêu lên là tại sao những việc làm có ảnh
hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân; mà truyền thông báo chí và
người dân không được biết đến. Câu trả lời cũng thật đơn giản, vì đó là
những việc làm mờ ám của quốc hội và chính phủ, họ không muốn những sự
xấu xa ấy bị phơi bày cho người dân và quốc tế biết.
Sở dĩ Việt Nam hôm nay chậm tiến lạc hậu và nghèo đói không phải vì
người Việt Nam kém trí thức hay thiếu thông minh, mà vì một tập đoàn
lãnh đạo gian ác đã dùng bạo lực để trấn áp và dùng dối trá để lường
gát, áp dụng chính sách ngu dân để kìm hãm sự phát triển của con người.
Dĩ nhiên CS đã rất thành công trong thời gian qua, nhưng sự thành công
ấy sẽ không thể kéo dài mãi được, khi làn sóng dân chủ đang phát triển
mạnh khắp nơi trên thế giới, và đang đến Việt Nam qua nhiều ngả khác
nhau.
Hoàn cảnh của VN hôm nay đang bị lôi vào một vòng xoáy quyền lực trên
thế giới, từ đa phương đang trở lại song phương, một bên phải lệ thuộc
vào Trung Cộng với tất cả những hệ lụy đã bắt nguồn từ hơn 60 năm qua;
một bên là cao trào dân chủ và thực tiễn của thế giới tây phương. Nhưng
tiếc thay quyền lực đang nằm trong tay một tập đoàn thiển cận, tham lam,
gian dối và thiếu tầm nhìn, để có thể đưa đất nước thoát ra khỏi vòng
xoáy quyền lực đang mỗi ngày mỗi gia tốc, thể hiện rõ nét trong 3 cuộc
hội nghị quốc tế đang diễn ra trong thời gian này. Từ Bắc Kinh đến Nay
Pyi Taw, thủ đô Miến Điện và Brisbane ở Úc Châu, trong cà ba nơi ấy cho
thấy sự lu mờ của Việt Nam trên bàn cờ quốc tế đang được các thế lực lớn
đẩy đưa!
Tóm lại Việt Nam muốn trở thành một quốc gia phát triển biến bộ trên
trường quốc tế thì phải thay đổi từ căn bản, là phải dứt khoát từ bỏ độc
tài độc đảng, xây dựng một thể chế dân chủ thật sự, chấp nhận đa nguyên
đa đảng. Quyền hành phải thuộc về nhân dân, thể hiện qua một cuộc tổng
tuyển cử tự do, để bầu ra một quốc hội lập hiến, sọan thảo một bản hiến
pháp dân chủ tiến bộ. Đó là ước vọng chung của toàn dân, và cũng là xu
thế của lịch sử. Vì vậy nếu những người đang nắm giữ quyền lực không có
thiện chí thay đổi, thì rồi bánh xe lịch sự cũng sẽ nghiên nát họ mà
thôi.
Cám ơn quí thính giả đã đón nghe quan điểm của chúng tôi.
Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc
No comments:
Post a Comment