Thứ Hai 17.11.2014
Sau khi chiếm được miền Nam trù
phú ruộng lúa, người CS đã làm gì để biến đòi hỏi: người
cày có ruộng thành người cày mất ruộng, đẩy nông dân từ Bắc
chí Nam trở nên dân oan nghèo khó đói rách? Trong tiết mục Chuyện
Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có
tựa đề: "Độc lập và Giải phóng cho cả dân tộc này hay chỉ cho một nhóm
người? " của Phương Bích sẽ được trình bày để tiếp nối chương trình tối
hôm nay.
Một lần tôi đến nhà cụ bà Lê Hiền Đức, tình cờ gặp một nhóm bà con
dân oan Cần Thơ, tìm đến nhà bà để nhờ cậy việc khiếu kiện. Trong khi bà
Đức bận việc, bà nhờ tôi nghe bà con kể, rồi sẽ tóm tắt lại cho bà nghe
sau. Câu chuyện của họ là thế này:
Năm 1975, miền Bắc vào giải phóng miền Nam. Chưa đầy một năm sau,
những người nông dân ở Cần Thơ (khu vực nông trường Sông Hậu bây giờ)
thấy bộ đội (có người quen gọi là lính) vào "đuổi" dân ra khỏi khu vực
đất canh tác của họ, nói là lấy đất để nuôi quân. Nếu ai không đi sẽ bắn
bỏ! Tôi đoán đây là thời kỳ chiến tranh biên giới Tây Nam.
Đến năm 1979, tức là năm chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc,
"lính" bỏ đi và đất của họ, sau 3 năm để cỏ dại mọc phủ đầy, đã có chủ
mới là Nông trường Sông Hậu! Theo các tài liệu trên mạng, thì đất nông
trường Sông Hậu là do ông Năm Hoàng và các cộng sự tổ chức "khai hoang"!
Cuộc khiếu kiện của những người nông dân Cần Thơ bắt đầu từ những
ngày đó. Họ gọi cha con ông Năm Hoàng và bà Ba Sương là kẻ cướp. Mặc dù
đất đai canh tác của họ trước đây đã được chính quyền VNCH cấp giấy tờ,
nhưng không một cấp nào của chính quyền mới này có thể trả lại đất cho
họ. Thậm chí, khi nông trường "phát canh thu tô" đất nông trường, họ xin
được thuê lại đất của chính họ để canh tác nhưng cũng bị từ chối.
Năm 1993, một trong những nông dân đi khiếu kiện đã có được một văn
bản của trung ương, yêu cầu trả đất cho bà con? Lập tức cả ngàn người
kéo đến nông trường Sông Hậu để đòi đất. Có người "tư vấn" cho bà con
kéo ra tập trung ở quốc lộ, thì "Trung ương" mới biết chuyện mà giải
quyết. Cả ngàn người lại kéo ra quốc lộ, gây tắc ngẽn giao thông và sau
đó là công an đến, bắt hàng trăm người mang đi, người nói con số bị bắt
ba bốn trăm, người nói năm trăm. Mặc dù sau đó phần lớn những người bị
bắt được thả dần dần, những cũng có người trong số đó đã bị kết án tù.
Tôi hỏi, trong những năm đó (từ 1976 tới nay – 2014), bà con làm gì
để sống? Họ nói, thì đi làm thuê làm mướn, cực lắm! Họ cho tôi xem những
tờ giấy do chính quyền địa phương mới xác nhận rằng họ không hề có đất
đai canh tác.
Thực ra, sau khi có văn bản từ trung ương chỉ đạo, nông trường đã có
hành động đền bù cho bà con nông dân, với giá 19 -20 giạ lúa cho 1 công
đất, nghĩa là khoảng 2 triệu đồng cho 1000m2 đất. Có người nhận tiền
đền bù theo kiểu vớt vát được chút nào hay chút đó, còn đa phần bà con
không nhận. Trong quá trình đi khiếu kiện, nhiều người đã bị đi tù. Có
nhà vợ ra tù thì chồng vô tù.
Nghe họ kể, một người bảo: "thấy giống chuyện cổ tích không?"
* Thế là, giải phóng miền Nam đã khiến nhiều người từ không có đất,
trở thành có đất và ngược lại người có đất trở thành không còn một tấc
đất.
* Không chỉ ở Cần Thơ, mà cả Đồng Tháp hay Văn Giang, Dương Nội và
nhiều nơi trên khắp dải đất hình chữ S này cũng vậy. Tại sao người nông
dân ngày nay lại đi đòi đúng cái quyền trước năm 45 đã đòi là dân cày có
ruộng?
Tôi dò hỏi một chuyên gia về chính sách tiếp quản đất đai ở miền Nam
sau năm 1975. Ông ta không nói được điều gì, ngoài việc nói có thể khi
có chính quyền mới, người dân phải tự đến kê khai ruộng đất, không kê
khai, mất đất chính quyền không chịu trách nhiệm. Tôi rất kinh ngạc khi
nghe ông ta nói vậy. Tôi hỏi ông ta,
- Thế chính quyền không cần biết, trước khi "Giải phóng", người nông
dân làm gì để sống à? Không có đất sản xuất, người dân sống chết mặc bay
à?
Vị chuyên gia không trả lời được câu hỏi này. Tôi thì không biết hỏi
ai. Nhưng hiện thực về sự có mặt của hàng ngàn dân oan, đang diễn ra
hàng ngày ở thủ đô, trước mắt tất cả bàn dân thiên hạ, chính là câu trả
lời xác thực nhất. Nếu hình dung ra con đường đi khiếu kiện của họ từ
cấp làng xã, tỉnh huyện rồi mới đến trung ương, thì chúng ta sẽ hiểu, đó
là một quãng đường không hề ngắn và cũng không biết bao giờ tới đích.
Tôi đành nói với họ, oan thì kêu cứ kêu, nhưng còn chế độ này thì sẽ
không ai giải quyết được cho các bác đâu. Cố chờ vậy!
Thực tế dân oan đã có từ rất lâu (có lẽ đã có ngay từ sau năm 54).
Nhưng chỉ mới vài năm gần đây, nhiều người mới biết đến dân oan, qua
những lời kêu cứu ghi ngay trên quần áo của họ. Bên cạnh việc công nhận
đi khiếu nại là quyền bày tỏ ý kiến của người dân, ông chủ tịch UBND
thành phố Hà Nội chỉ trích việc người dân oan đi khiếu kiện, mà mặc áo
cờ đỏ sao vàng là làm xấu hình ảnh thủ đô. Tôi lại thấy họ đáng trách ở
chỗ khác là họ vẫn đặt nhầm niềm tin vào lá cờ đỏ sao vàng ấy, coi nó
như một thứ bùa hộ mệnh để che chở và cứu vớt được họ.
Nếu chính quyền này kết tội lực lượng thù địch, xúi giục và cho tiền
để tiếp tay cho dân oan, thì cách tốt nhất là hãy để cho lực lượng thù
địch không có đất sống. Không có dân oan thì cái lực lượng thù địch ấy
nó chả chết nhăn răng ra à? Nếu tóm được lực lượng thù địch, cứ đưa nó
ra tòa, xử công khai để làm gương cho thiên hạ. Thế mới là quang minh
chính đại, chứ ai lại cứ lèm bèm nói đổng một mình thế?
Nói đi nói lại, lại ngẫm về 2 câu "Độc lập" và "Giải phóng". Độc lập
và Giải phóng cho cả dân tộc này hay chỉ cho một nhóm người?
Phương Bích
No comments:
Post a Comment