Sunday, November 9, 2014

Nói Với Người Cộng Sản

Chủ Nhật 09.11.2014  
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian.
Thưa quí thính giả, quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội,
Tuần trước chúng ta đã nói đến ba hành vi làm nhục quốc thể và di lụy tai hại đưa Việt Nam quay trở lại vòng phiên thuộc Trung Hoa của Hồ Chí Minh.
Người xưa thường nói "Cái quan định luận", nghĩa là phải chờ nắp quan tài đậy xuống một người rồi hẵng bắt đầu đánh giá, luận định về người đó. Nay Hồ Chí Minh đã chết, nhưng chế độ do ông ta dựng nên vẫn đang thống trị trên đất nước Việt Nam. Như vậy, việc đánh giá, xem xét những di lụy do Hồ Chí Minh để lại cho đất nước chúng ta vào lúc này vừa đúng đắn vừa càng có cơ hội được soi tỏ dễ dàng bằng hiện thực đang diễn ra.
Trong chuyên mục hôm nay chúng ta cùng xem xét Hồ Chí Minh ở ba vấn đề: thứ nhất, tư cách người đàn ông; thứ hai, tầm nhìn chính trị cho quốc gia; thứ ba, tư tưởng dân chủ.
Ở phương diện tư cách đàn ông, khi còn sống Hồ Chí Minh luôn tự thể hiện và xác nhận ông ta là một người đàn ông chưa có vợ, suốt đời chấp nhận sống độc thân để được toàn tâm phụng sự nhân dân và đất nước. Nhưng đến nay các tư liệu đã cho thấy Hồ Chí Minh đã có ít nhất một người vợ, có ít nhất một người tình và có ít nhất một người con. Không những thế, Hồ Chí Minh còn mật lệnh cho thuộc hạ sát hại người tình cùng gia đình của người tình để xóa các dấu vết mây mưa. Như vậy, đằng sau một vẻ ngoài đạo mạo, Hồ Chí Minh là một người đàn ông thiếu đứng đắn, tàn bạo và hèn hạ với phụ nữ. Có thể thấy lối sống tình dục vụng trộm, lang chạ, Sở Khanh của Hồ Chí Minh đã di hại cho các thế hệ lãnh đạo cộng sản Việt Nam sau này. Từ những dị nghị trong dân gian về những chuyện nhớp nhúa của các cá nhân như Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh cho tới lối sống thác loạn đã bị lộ tẩy của tay Bí thư Nguyễn Trường Tô ở Hà Giang hay vấn nạn "hối lộ tình dục" quan chức đang là một đề tài nóng trong xã hội cho tới những cuộc tranh đua trụy lạc của đám con cháu giới lãnh đạo đang trở thành một trào lưu trong xã hội. Đúng như các cụ nhà ta đã nói: "Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy"!
Thứ hai, ở tầm nhìn chính trị cho quốc gia, ngày nay chúng ta đã thấy rất rõ việc Hồ Chí Minh dựa vào Quốc tế III của Cộng sản chủ nghĩa để hòng lấy lại độc lập cho Việt Nam từ tay người Pháp là một quyết định sai lầm vô cùng tai hại cho đất nước. Chỉ cần giả định rằng nếu Hồ Chí Minh không theo cộng sản, không làm nhân viên của Quốc tế Cộng sản, chúng ta sẽ thấy lịch sử Việt Nam sẽ khác rất nhiều. Khi đó chắc chắn Mỹ sẽ ủng hộ Hồ Chí Minh, và như vậy rất nhiều khả năng sẽ không có cuộc chiến tranh Pháp-Việt 1946-1954; chắc chắn sẽ không có "cải cách ruộng đất"; chắc chắn sẽ không có mấy triệu người phải chết để "đánh cho Mỹ cút" rồi để xin Mỹ quay trở lại; chắc chắn Việt Nam hôm nay nếu không được như Hàn Quốc, Singapore thì cũng phải được như Thái Lan; vân, vân. Xem lại tư liệu lịch sử chúng ta thấy Hồ Chí Minh đã lựa chọn quan điểm chính trị một cách hết sức hấp tấp và dựa trên những cơ sở rất nông cạn và vụ lợi cá nhân. Như chính Hồ Chí Minh thổ lộ, Hồ Chí Minh đã chọn con đường cộng sản là vì Hồ Chí Minh thấy trong bản luận cương của Lê Nin có nói ủng hộ các dân tộc thuộc địa và Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ có lương ăn và phương tiện làm việc nếu gia nhập cộng sản quốc tế. Ngay lúc đương thời, nhiều nhà cách mạng đàn anh, trong đó có Phan Chu Trinh, đã phê phán con đường cộng sản, vọng ngoại là nguy hiểm cho đất nước nhưng Hồ Chí Minh không nghe, vẫn một mực đi theo cộng sản. Tính chất nguy hại cho đất nước và vụ lợi cho quyền lực cá nhân trong tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh đã được di hại nguyên vẹn cho các thế hệ cộng sản tiếp nối. Gần 50 năm qua kể từ khi Hồ Chí Minh qua đời, giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam vẫn coi Hồ Chí Minh là bậc thầy, là kim chỉ nam cho mọi hành động của họ bằng việc bảo vệ sự lãnh đạo độc tôn cho Đảng bằng mọi giá, kể cả phải đổi bằng cả chủ quyền quốc gia hay tính mạng của nhân dân.
Thứ ba, về tư tưởng dân chủ, Hồ Chí Minh khi cầm quyền luôn nói rằng "Dân chủ là để cho dân được mở miệng", nhưng thực tế chính Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh nghiêm cấm báo chí tư nhân. Hồ Chí Minh có nói rằng "Nếu chính quyền hư hỏng, dân có quyền đuổi chính phủ đó đi", nhưng bản thân chính quyền dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh đã ra tay bách hại, cầm tù, đàn áp biết bao nhiêu người dân trung trực dám vạch ra những sai phạm, tội ác của chính quyền. Chúng ta thấy những thủ đoạn mị dân, lừa dân như thế của Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được chính quyền hiện tại tái diễn. Ông Nguyễn Tấn Dũng cách đây chưa lâu đã từng nói "Tôi rất ghét nói dối" hay kêu gọi "Phải mở rộng dân chủ" nhưng chính ông Dũng lại lãnh đạo một chính phủ độc tài chuyên sách nhiễu, đàn áp những người nói ra sự thật hay cổ xướng cho dân chủ.
Thưa quí vị, quí bạn, chúng ta chưa thể nói đủ những di lụy do Hồ Chí Minh để lại cho đất nước, dân tộc Việt Nam, nhưng qua những gì vừa trình bày chúng ta có thể kết luận rằng: tình trạng tha hóa, dối trá, phản nước hại dân của giới lãnh đạo và chính quyền Việt Nam hôm nay chính là sự kế thừa và tiếp nối của chính quyền Hồ Chí Minh và cá nhân Hồ Chí Minh năm xưa.
Dian và Tiến Văn kính chào tạm biệt quí vị.
Tiến Văn
09/11/2014

No comments:

Post a Comment