Thursday, April 13, 2017

Cách mạng của hỗn mang

BìnhLuân

Những diễn tiến trong nước trong thời gian gần đây đã cho thấy nhà cầm quyền cộng sản đang dần mất đi sự ổn định mà họ đã thiết lập để tạo nên một thể chế độc tài, độc tôn trên đầu dân tộc.
Các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân đều được đáp lại bằng vũ lực của các lực lượng chức năng, không loại trừ cả việc dùng bạo lực của những kẻ lưu manh, côn đồ được thâu dụng nhằm tránh đi cái tội đàn áp người dân của nhà cầm quyền trước mắt thế giới.

Những yếu tố nhen nhóm một cuộc cách mạng đã xuất hiện tại Việt Nam, thế nhưng đáng buồn khi nhìn nhận đây là một cuộc cách mạng của hỗn mang, vô chủ trương và vô phương hướng.
Nhìn tổng thể để thấy được đa phần các cuộc biểu tình, chống đối nhà cầm quyền đều xuất hiện tại miền Bắc Việt Nam, những người dân ngày nào cuồng tín đi theo chủ thuyết của tên cha già dân tộc đã sáng bừng con mắt, đã cảm thấy sự bất công, bất cập của bè lũ cầm quyền áp đặt đã tụ họp lại, phản kháng, chống đối, biểu tình nhưng hầu như không làm nên một nhân tố đáng lo ngại cho đảng cộng sản, bởi vì họ đang nắm giữ trong tay hai lực lượng hùng mạnh chống đỡ chế độ là công an và quân đội.
Hai thế lực này sẵn sàng nhắm mắt bịt tai tấn công người dân không cần biết lý do và bào chữa là thi hành theo lệnh cấp trên. Tất nhiên, điều đó cũng bảo đảm cho vị trí công tác của họ được ổn định, tài chánh gia đình căn bản và những bổng lộc chức tước được ban cho từ những kẻ cầm quyền.
Các cuộc biểu tình của người dân Việt Nam vì sao lại là hỗn mang?
Phác họa vài nét về các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Việt Nam:
Dân oan: Đây là một lực lượng chiếm một số nhỏ trong tổng số 90 triệu dân trong nước, họ biểu tình vì đất đai mồ mả cha ông tạo dựng bị nhà cầm quyền cưỡng chế, giải tỏa, di dời và đền bù rẻ mạt, với số tiền đó họ không thể tái định cư gần nơi mình đã sinh sống mà phải đi ở mướn, đi về các vùng thôn quê hẻo lánh xa ánh sáng văn minh thành thị mà mình từng thụ hưởng. Họ tranh đấu, đòi hỏi khi bị giải tỏa, bị áp đặt bất công nhưng họ không nhận thấy rằng với luật đất đai mà nhà cầm quyền đã áp đặt tại Việt Nam nhiều chục năm nay là: “Đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân, nhưng nhà nước quản lý”.
Đó là sự bất công mà họ đã không dám mở miệng ra tranh đấu từ khi luật mới ra đời cho đến khi bị đẩy vào bước đường cùng, không lối thoát mới bùng nổ thành những oan khuất, nếu sự biểu tình đỏi hỏi của họ được nhà nước cộng sản lắng nghe, sửa chữa thì họ cũng sẽ mau chóng quay về cuộc sống lúc trước của mình, an phận kiếm tiền sinh sống mà không còn quan tâm đến vận mệnh quốc gia, dân tộc.
Dân chủ: Đây là cụm từ được sử dụng nhiều nhất trong thời gian gần đây tại Việt Nam trong đó có dân chủ thật (số ít) và dân chủ giả (số nhiều).
Ngoài ra còn phải kể đến những chiêu trò phản gián hèn hạ mà bộ máy an ninh cộng sản thường áp dụng như cài cắm người vào các phong trào, đưa ra vài khuôn mặt tiêu biểu điển hình chống đối, dụ dỗ gài bẫy những ai có tinh thần phản kháng ra mặt sẽ tiến hành bắt nóng, bắt nguội hay dùng những chiêu thức hèn hạ khống chế người thân, gia đình nhằm triệt tiêu con đường tranh đấu.
Nhân quyền: Trong thế kỷ 21, người dân Việt Nam mới bừng tỉnh vì những giá trị nhân quyền đã bị đánh cắp thì đã rất muộn màng, đối với chủ nghĩa cộng sản, giá trị con người không khác gì các loài động vật khác. Có thể thấy những vụ giết người vì ăn cắp chó với sự làm ngơ của nhà cầm quyền. Những cái chết oan khuất trong đồn công an được cho là tự tử chỉ là hậu quả của một chế độ phi nhân tính mà trong quá trình dành quyền cai trị, phát động chiến tranh đảng cộng sản đã bước lên trên hàng triệu xác người dân thường cũng như binh lính. Bản chất họ hôm nay vẫn không thay đổi, vẫn sẵn sàng giết chết bất cứ ai trong tầm ngắm, từ một người không đội mũ bảo hiểm, một kẻ buôn thuốc lá lậu hay cao cấp hơn, một thứ trưởng Bộ Công an.
Vì thế kể từ khi HCM đưa chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam và sau cột mốc 30/4/1975, mặc nhiên tại Việt Nam hoàn toàn không có khái niệm về nhân quyền, đòi hỏi điều đó với nhà cầm cầm quyền chỉ là một yêu cầu không khả thi…
Mục đích chính của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh này là tranh đấu bao gồm biểu tình, phản kháng, đình công, lên tiếng để đến một mục đích cuối cùng:
– Thay đổi thể chế cộng sản độc tài thành một thể chế Cộng Hòa đúng ý nghĩa cho dân tộc.
Khi đó các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền sẽ là một giá trị mặc nhiên như các quốc gia khác, còn nếu chỉ tranh đấu để đòi hỏi, xin đảng cộng sản ban bố cho một chút tự do, dân chủ, nhân quyền thì chỉ là chuyện nằm mơ, bởi vì:
– Đã gọi là đảng độc tài toàn trị thì không bao giờ có những thứ đó!
Nguyên Anh

No comments:

Post a Comment