Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Người Dân Tự Quyết của Lý Trần Công, qua bài viết có tựa đề: “Người Dân Việt Nam Không Phải Ai Cũng Là Việt Cộng”_ sẽ được Hướng Dương trình bày.
Tên đồ tể Trung quốc là Mao Trạch Đông đã từng nói “Họng súng đẻ ra
chính quyền”, nhưng đó mới chỉ là một nửa của sách lược cướp chính
quyền. Để duy trì chế độ thì các chế độ cộng sản từ Âu sang Á đều phải
luôn áp dụng một nửa sách lược còn lại đó là tuyên truyền nhồi sọ và mị
dân. Hai từ “Nhân Dân” chính là câu thần chú của người cộng sản và nó
cũng chính là gông cùm, xiềng xích mà chế độ cộng sản tạo ra để tròng
vào cổ người dân. Toàn dân trở thành con tin bất đắc dĩ của đảng. Đảng
lôi nhân dân đi khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, nào là chính quyền nhân dân,
tòa án nhân dân, công an nhân dân, quân đội nhân dân, duy nhất chỉ có
ngân hàng là của nhà nước, của đảng, để họ sở hữu làm của riêng.
Trung Quốc đang gặp khó khăn bên trong: lụt lội lớn khiến dân chúng
hoang mang đói khổ, dịch Covid-19 chưa dứt lại tiếp nối những dịch bệnh
khác, và bên ngoài: va chạm và tranh chấp với Hoa Kỳ trong nhiều vấn đề
như: Huawei, Hong- Kong. Đài Loan, Biển Đông.v.v… đã tạo nên một bức
tranh toàn cảnh cho người dân Hoa lục thấy rõ đảng csTQ thật sự chỉ là
một con hổ vẽ trên giấy, nhưng con hổ đó vẫn chưa được vẽ hoàn chỉnh. Để
ngăn chặn đà tuột dốc của cái gọi niềm tin của nhân dân vào đảng, Bắc
kinh liền mở một chiến dịch tuyên truyền rằng “Sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Trung Quốc là sự lựa chọn của toàn thể nhân dân Trung Quốc,
gồm các đảng phái dân chủ, tổ chức xã hội, dân tộc, các gia tầng và
tất cả mọi người. Đông, Tây, Nam, Bắc, và Trung tâm, mọi nơi đều do Đảng
lãnh đạo”. Mặc cho Trung cộng có nói gì đi nữa, thì có một sự thật trớ
trêu là dấu hiệu ly khai cộng sản của các tầng lớp đảng viên ngày càng
tăng lên, khi chính phủ Hoa Kỳ đang tính đến việc sẽ đề cập đến lệnh cấm
trong “Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch” năm 2017, thu hồi thị thực của
các thành viên đảng csTQ và người trong gia đình họ ở Hoa Kỳ, trục xuất
các cá nhân có liên quan, hạn chế quân đội đảng csTQ và nhân sự cấp cao
các doanh nghiệp nhà nước đến Hoa Kỳ. Người dân thường Trung quốc dĩ
nhiên họ hiểu, nếu Hoa Kỳ áp dụng đạo luật nêu trên thì chỉ có đảng viên
cộng sản mới là đối tượng phải lo sợ chứ không phải họ.
“Hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng cầm quyền,
nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc
Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam”, ngày 20/1/2020, nhân dịp
Tết Nguyên Đán và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập băng đảng csVN, đầu
đảng Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố theo kiểu tự sướng như trên. Ông bà
ta thường nói chủ nào tớ nấy, nếu ví Trung cộng là ông chủ và Việt cộng
là thứ đầy tớ mạt hạng, thì xem ra chủ đã bất chính thì đầy tớ cũng bất
lương chả kém gì nhau. Trong lúc csVN lạm dụng hai từ Nhân Dân để phục
vụ những âm mưu chính trị của họ, nhập nhằng đánh lận con đen đảng và
nhân dân chỉ là một hay như việc cưỡng chiếm miền Nam, thì họ ngụy tạo
danh xưng chiến tranh nhân dân, giãi phóng dân tộc. Tuy nhiên hai chữ
“Việt cộng” thường được nhắc đến ở miền Nam trong thời điểm chiến tranh
trước năm 1975, đã minh định rõ ràng rằng người Việt Nam và những người
Việt đi theo và phục vụ cho chủ nghĩa cộng sản là hai thái cực riêng
biệt và đối lập nhau hoàn toàn. Đúng với những gì mà chính phủ Mỹ hiện
nay đang muốn tách bạch rõ ràng người dân Trung Hoa và đảng csTQ là hai
thực thể khác nhau. Hai chữ “Việt cộng” khi được người dân Việt Nam nhắc
đến, còn hàm chứa ý nghĩa miệt thị, xấu xa, độc ác dành cho một thế lực
mà đầu óc của họ vẫn còn chất man di mọi rợ. Sau 45 năm Việt cộng cai
trị toàn cõi Việt Nam đã làm cho đất nước tụt hậu so với lân bang, đạo
đức suy đồi đến tận cùng, quan chức cộng sản tham ô, tham nhũng tràn lan
làm khánh kiệt đất nước, là một minh chứng hùng hồn mà csVN khó có thể
chối cãi hay bào chữa.
Cũng giống như Trung cộng, quan chức Việt cộng sau khi bòn rút, ăn
cắp của công, tham ô tham nhũng, cướp đoạt tài sản, nhà cửa của người
dân, tất cả bọn họ đều tẩu tán tài sản ra nước ngoài cất giữ, mua sắm
biệt thự, cho con cái đi du học hoặc người thân định cư ở các quốc gia
Âu- Mỹ, hòng hạ cánh an toàn hoặc thoát thân khi có biến động chính trị ở
trong nước. “Chống Mỹ là công việc, định cư ở Mỹ là cuộc sống” mà Việt
cộng Nguyễn Xuân Phúc đương kim thủ tướng là một ví dụ điển hình. Đã 45
năm trôi qua, trò chơi “yêu nước là phải yêu đảng, đụng đến đảng là đụng
đến nhân dân” của Trung cộng và Việt cộng đã đến hồi kết thúc. Nếu một
ngày đẹp trời Hoa Kỳ hay châu Âu công bố đạo luật cấm nhập cảnh đối với
bất cứ ai là đảng viên cộng sản dù là Tàu hay Việt, thì e rằng trò chơi
mới có tên “Thoái đảng để giữ tài sản” sẽ bắt đầu vui nhộn và NHÂN DÂN
sẽ tận tình tham gia giúp đỡ. Hãy đợi đấy!
Lý Trần Công
No comments:
Post a Comment