Một đất nước luôn thiếu chịu nợ vay của quốc tế, quốc dân thì
không lạ gì khi các đảng viên không bắt chước tiêu xài hoang phí để xảy
ra tình trạng nợ lớn, nợ nhỏ, “nợ như chúa Chổm “, rồi ỷ vào sự thanh
toán của đảng.
Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Cứ “ nhậu thiếu, hát chịu” đảng sẽ …. “cân đối”!” của Trân Văn sẽ được Bảo Trân trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Cứ “ nhậu thiếu, hát chịu” đảng sẽ …. “cân đối”!” của Trân Văn sẽ được Bảo Trân trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Huyện ủy, UBND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đang thiếu nhiều cá
nhân, tổ chức khoản tiền hơn năm tỉ đồng. Theo báo chí Việt Nam, khoản
nợ này phát sinh trong giai đoạn từ 2011 – đến 2015, thời điểm ông Hoàng
Cao Thắng làm Bí thư Huyện ủy và bà Ngô Thị Hoa làm Chủ tịch UBND
huyện. Tờ Thanh Niên cho biết, đa số chủ nợ của Huyện ủy và UBND huyện
Yên Định là những viên chức làm việc trong Huyện ủy và UBND huyện Yên
Định. Một số có đầy đủ chứng từ, một số có nhiều nhân chứng, xác nhận đã
dùng tiền riêng và đi vay thiên hạ cho Huyện ủy, UBND huyện chi tiêu.
Huyện ủy và UBND huyện Yên Định đã chỉ đạo viên chức bỏ tiền riêng
cho huyện vay và đi vay cho huyện hơn 50 tỉ để làm gì? Câu trả lời là để
cùng ăn nhậu, mua quà tặng nhau khi có các đại hội, lễ kỷ niệm,… và đãi
khách ăn nghỉ. Các chỉ đạo vay mượn còn để có tiền sửa xe, đổ xăng khi
đưa lãnh đạo và các cán bộ hữu trách trong huyện đi công tác. Đáng lưu ý
là các “nạn nhân” cùng cho rằng, sở dĩ nợ nần tăng lên đến hơn 50 tỉ là
vì nỗ lực để Yên Định được công nhận là… “huyện nông thôn mới”, phải
đón rất nhiều đoàn đến khảo sát, kiểm tra, sau này là học tập kinh
nghiệm, chia vui…
Sau nhiều lần đòi nợ bất thành, các “nạn nhân” – những người bỏ tiền
riêng cho Huyện ủy và UBND huyện Yên Định vay hoặc đi vay theo chỉ đạo
của lãnh đạo huyện – đã khiếu nại, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa và chính
phủ Việt Nam giải quyết, họ cũng đã nộp đơn kiện Huyện ủy, UBND huyện
Yên Định ở Tòa án huyện Yên Định và Tòa án tỉnh Thanh Hóa để đòi nợ… Một
trong những chủ nợ vốn là cựu Chánh văn phòng UBND huyện Yên Định thú
thật, ông ta và các chủ nợ khác không nghĩ cho vay và đi vay sẽ khiến
tất cả “lún sâu” như vậy…
Trước nay, tặng quà, tổ chức tiệc tùng, đãi đằng khách khứa, sử dụng
công xa, công quỹ tới lui khắp nơi để tham quan, học hỏi, rút kinh
nghiệm,… vốn đã là một phần hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống
công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam. Đó cũng là lý do
chẳng riêng ông cựu Chánh Văn phòng UBND huyện mà nhiều viên chức làm
việc cho Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Văn hóa – Thể thao,
Nhà ăn,… vui vẻ móc tiền túi cho huyện vay và đi vay cho huyện. Người
thì một vài trăm triệu, người cả tỉ, thậm chí có người cho vay và vay
giúp đến bốn tỉ đồng (1)!
Chuyện “lún sâu” trong nợ nần vì quà cáp, ăn nhậu, tiếp khách, tham
quan, học hỏi rút kinh nghiệm, danh hiệu… “nông thôn mới” như huyện Yên
Định không phải là cá biệt. Tháng 7 năm 2016, báo chí Việt Nam đã từng
tường thuật về sự kiện trụ sở UBND xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố
Hà Nội bị nhiều người đổ đến vây kín để… đòi nợ! Chỉ tính riêng khoản
“nhậu thiếu, hát chịu”, chính quyền xã Đồng Thái đã nợ 3,8 tỉ. Còn nếu
tính cả các khoản nợ liên quan đến xây dựng “nông thôn mới” (38 tỉ), xã
Đồng Thái nợ 42,6 tỉ, chẳng thua huyện Yên Định là bao!
Vào thời điểm đó, các viên chức lãnh đạo chính quyền xã Đồng Thái
biện bạch rằng, chuyện “nhậu thiếu, hát chịu” ở các nhà hàng, tại các
quán karaoke và… “đi thực tế” đều là vì công vụ. Họ có đãi nhau thì cũng
nhằm khích lệ nhau “hoàn thành công tác,” còn không thì là đãi cấp trên
chứ không hề tư túi. Có thể ở đâu cũng thế nên thượng cấp chỉ cách chức
Chủ tịch xã của ông Phùng Trần Anh và điều động ông làm Trưởng Công an
xã. Nhân vật thay thế ông Anh làm Chủ tịch xã cũng chẳng xa lạ gì với
các chủ nợ vì ông chính là một trong những người tham gia “nhậu thiếu,
hát chịu” (2)…
Chắc chắn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam sẽ… “cân
đối” được khoản nợ hơn 50 tỉ đồng mà Huyện ủy, UBND huyện Yên Định tạo
ra do “nhậu thiếu, hát chịu” và xây dựng “nông thôn mới”, giống như đã
“cân đối” xong khoản nợ chừng 42,6 tỉ đồng do UBND xã Đồng Thái tạo ra
cách nay khoảng bốn năm. Đã “cân đối” được khoản nợ 15.277 tỉ đồng do
xây dựng “nông thôn mới” tạo ra trong năm năm từ 2010 đến 2015 (vốn đã
ngốn hết 850 tỉ) trên toàn Việt Nam, quyết định chi thêm 193 ngàn tỉ
đồng nữa để tiếp tục xây dựng “nông thôn mới” đến 2020 thì khoản nợ hơn
50 tỉ là chuyện nhỏ!
Cách “cân đối” (tăng thuế, tăng phí, cắt giảm phúc lợi về giáo dục, y
tế, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp cho người già, người tàn tật, các cá
nhân thuộc những nhóm yếu thế khác, vay cả nước ngoài lẫn trong nước
khiến nợ nần tăng vọt…) tuy lớn nhưng cũng bị xem là nhỏ. Chẳng phải chỉ
có hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam xem kiểu chi tiêu
rồi cân đối này là nhỏ mà đa số người Việt cũng không màng. Vì không
màng nên mới có những chuyện như Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư (KHĐT) dẫn
một đoàn sang Ấn Độ, sang Anh chỉ để “nghiên cứu” cho việc soạn thảo các
văn kiện sẽ trình… Đại hội 13!
Về bản chất, chi phí cho hoạt động, kể cả tham quan học hỏi, nghiên
cứu kinh nghiệm cả trong lẫn ngoài nước, của đủ loại Tiểu ban để viết đủ
loại văn kiện cho cả đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 (Dự thảo Báo cáo
Chính trị, Dự thảo Báo cáo mười năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Dự thảo
Báo cáo Kinh tế- Xã hội, Dự thảo Báo cáo xây dựng đảng và thi hành Điều
lệ đảng), lẫn đại hội đảng bộ các ngành, các địa phương từ đầu năm ngoái
đến cuối năm nay, như chi phí đã dành cho “Tổ Biên tập” thuộc “Tiểu ban
Kinh tế – Xã hội Đại hội 13” mà Bộ trưởng KHĐT làm Tổ trưởng vừa dùng,
có khác gì những khoản mà Huyện ủy, UBND huyện Yên Định, UBND xã Đồng
Thái đã chi?
Cứ nhìn vào thực trạng kinh tế – xã hội qua nhiều kỳ đại hội đảng, ắt
có thể nhận ra là có khác biệt nào về bản chất và tính hiệu quả hay
không! Nếu không khác về bản chất và tính hiệu quả, chỉ khác về mức thực
chi (lớn gấp nhiều lần) thì tại sao vẫn không ngừng? Chẳng lẽ tiếp tục
“nhậu thiếu, hát chịu” rồi “cân đối” bằng cách vắt kiệt từ nội lực quốc
gia cho tới nước mắt, mồ hôi, sức lực của dân chúng, kể cả tạm ứng tương
lai của hậu sinh qua những khoản nợ bằng trái phiếu, phát hành ở cả
trong nước lẫn ngoài nước là “tài tình, sáng suốt” và tiếp tục “xứng
đáng” để “lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối”?
No comments:
Post a Comment