Kính thưa quý thính giả, lịch sử Việt Nam ghi lại
vào 13 thế kỷ trước đã có một vị vua biết vận dụng liên minh quân sự của các nước
láng giềng để chống lại giặc ngoại xâm phương Bắc.
Qua chuyên mụcDanh Nhân Nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Anh Hùng Mai Hắc Đế” của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Mai Hắc Đế tên
thật là Mai Thúc Loan, người
lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống sự xâm lăng của nhà Đường ở Việt Nam
vào đầu thế kỷ thứ 8.
Theo Việt điện U
linh, Mai Thúc Loan sinh vào khoảng cuối thế kỷ thứ 7,
tại thôn Ngọc Trừng, Hoan Châu,
nay thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Cha là ông Mai Hoàn, mẹ là bà Mai An Hòa.
Năm Mai Thúc Loan 10 tuổi, người mẹ đi hái củi bị hổ vồ,
ít lâu sau người cha cũng qua đời. Ông được người bạn của cha là Đinh Thế đem về
nuôi, sau gả đứa con gái là Ngọc Tô cho ông. Thuở nhỏ, Mai Thúc Loan rất khỏe
mạnh, học giỏi, võ nghệ cao cường và có chí lớn. Ông mở võ đường, lập trường
săn bắn, chiêu mộ nhiều trai tráng trong vùng để mưu việc lớn. Vợ ông rất giỏi trong
việc điều hành nông trại, nhờ đó “gia sản ngày một nhiều, môn hạ ngày một
đông”.
Có chí chu du và được vợ hết lòng ủng hộ, Mai Thúc Loan kết thân với
nhiều hào kiệt, sau này trở thành những tướng tài tụ nghĩa dưới lá cờ của ông
như Phòng Hậu, Thôi Thặng, Đàn Vân Du, Mao Hoành, Tùng Thụ, Tiết Anh, Hoắc Đan,
Khổng Qua, Cam Hề, Sỹ Lâm, Bộ Tân…
Cuộc khởi nghĩa Hoan Châu do Mai Thúc Loan lãnh đạo nổ ra
vào năm 713.
Cái nôi của cuộc khởi nghĩa ở vùng Rú Đụn, còn gọi là Hùng Sơn
(Nghệ An).
Tương truyền khi cùng đoàn phu gánh vải nộp cho nhà Đường, ông đã kêu gọi các phu gánh vải nổi
dậy chống quân Đường vì sưu cao, thuế nặng.
Và đây là cuộc khởi nghĩa có sự chuẩn bị và biết chọn đúng thời
cơ.
Tháng 4 năm 713, Mai Thúc Loan lên ngôi vua, lấy hiệu là
Mai Hắc Đế. Ông cho xây thành lũy, lập kinh đô Vạn An,
tích cực rèn luyện tướng sĩ. Cuộc nổi dậy chống nhà Đường của ông được hưởng
ứng rộng rãi ở trong nước và có cả sự liên kết với hai nước Lâm Ấp
và Chân Lạp.
Năm 714, Mai Hắc Đế tiến binh đánh thành Tống Bình (tức Hà
Nội ngày nay). Thái thú nhà Đường
là Quang Sở Khách thua trận,
phải bỏ thành chạy về nước. Lực lượng Mai Hắc Đế lúc đó lên tới cả chục vạn
quân.
Sau đó, nhà Đường huy
động 10 vạn quân do tướng Dương Tư Húc và Quang Sở Khách chỉ huy
tiến sang đàn áp. Quân nhà Đường theo đường bờ biển Đông Bắc tấn công thành Tống Bình.
Sau nhiều trận đánh khốc liệt, từ lưu vực sông Hồng
đến lưu vực sông Lam, cuối cùng Mai Hắc Đế thất trận, thành Vạn An
thất thủ, nghĩa quân tan vỡ. Không chống nổi đoàn quân xâm lược,
Mai Hắc Đế phải rút vào rừng, sau đó bị bệnh mà băng hà.
Từ thời điểm đánh chiếm Hoan Châu,
lên ngôi vua, củng cố lực lượng, Mai Thúc Loan đã giải cứu đất nước và giữ vững
nền độc lập suốt 10 năm (từ năm 713 đến năm 722).
Tương truyền, con trai thứ ba của ông là Mai Thúc Huy lên ngôi vua (tức Mai Thiếu Đế) vẫn tiếp tục
chống trả các cuộc tấn công của nhà Đường cho đến năm 723. Nhớ ơn Mai Hắc Đế, người
dân Việt lập đền thờ trên núi Vệ Sơn và trong thung lũng Hùng Sơn. Ngày nay tại
địa phận xã Vân Diên, huyện Nam Đàn
có khu di tích tưởng niệm
ông.
Suốt 1000 năm bị
phương Bắc xâm lược, hàng chục cuộc khởi nghĩa của những anh hùng hào kiệt đã
diễn ra, mà một trong số
đó là do vị anh hùng Mai Thúc Loan lãnh đạo. Đây là một cuộc chiến đấu được xem là “châu chấu
đá voi”, vì nhà Đường là
một trong những đế quốc hùng mạnh nhất trong lịch sử Trung Hoa, kéo dài gần 300
năm, với biên cương lãnh thổ được mở rộng lên phía Bắc và phía Tây sau khi xóa
sổ nhiều nước nhỏ hơn.
Thế nhưng, trước
sức mạnh quân sự khổng lồ đó, vua Mai Hắc Đế vẫn có thể đoàn kết toàn dân một
lòng vùng lên lật đổ guồng máy cai trị hà khắc của nhà Đường và tổ chức cuộc
kháng chiến chống quân xâm lược suốt 10 năm liền. Và dù thua trận, VN lại rơi
vào vòng đô hộ của giặc phương Bắc, nhưng người hùng Mai Thúc Loan đã viết lên
một trang sử mới, được tô đậm thêm bằng giòng máu bất khuất của dân tộc Lạc Hồng
là “thà chết chứ không chịu khuất nhục” trước giòng Hán tộc.
Sau Mai Hắc Đế,
các trang sử đấu tranh hào hùng đó lại được viết thêm bởi Phùng Hưng, Triệu
Quang Phục, Dương Diên Nghệ, Ngô Quyền.v.v. Tất cả đã đi vào lịch sử nước Việt bằng tấm lòng quả cảm,
dám hy sinh để chứng minh cho giặc phương Bắc biết “Nam quốc sơn hà Nam đế
cư”.
Thế nhưng nếu có
linh thiêng, tiền nhân Mai Hắc Đế sẽ phải ngậm ngùi khi nhìn thấy lũ con cháu Tiên
Rồng hôm nay đang có nhiều kẻ run rẫy sợ sệt trước khí thế “nhe nanh múa
vuốt” của quân Trung Cộng ở Biển Đông và sẵn sàng dâng nhượng đất đai để đổi
lấy vinh hoa phú quí cho cá nhân và gia đình mình.
“Bỉ nhất thời
dã”, mỗi thời mỗi khác. Thời xưa, cha ông Việt tộc hào hùng bấy nhiêu thì
thời nay người ta chỉ còn biết ngậm ngùi khi nhận thấy “sĩ khí rụt rè, gà
phải cáo” của tập đoàn lãnh đạo CSVN. Ngay cả việc lôi Trung Cộng ra tòa
án Quốc tế mà còn
không dám thì nói gì đến việc triệu tập một hội nghị Diên Hồng để đoàn kết toàn
dân chống Tàu Cộng.
Họ đang mở trang
sử ô nhục thay thế trang sử của người hùng áo vải Mai Hắc Đế của hơn một ngàn
năm trước đây, nhưng vẫn ra rả tự xưng là “đảng CSVN quang vinh”. Thiệt
là xót xa cho tiền đồ của dân tộc!
No comments:
Post a Comment