Thưa quý thính giả, sự cố siêu dịch Vũ Hán chứng tỏ một sự kiện không
thể chối cãi. Đó là đảng CSVN đã bán chủ quyền dân tộc và cam chịu làm
tay sai vô điều kiện cho đàn anh CSTQ. Trong tiết mục DNDL hôm nay, Mời
quý thính giả đài ĐLSN nghe bài viết của Nguyễn Dân với tựa đề: “Đảng CSVN, một đảng chỉ có hại dân hại nước ” sẽ được Khánh Ngọc trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Nguyễn Dân
Qua dòng lịch
sử, mãi cho đến ngày hôm nay, nói mà không sợ sai, nghĩ suy mà không sợ lỗi, và
lên án, kết tội không sợ lầm lẫn là: Đảng cộng sản Việt Nam đang thống trị cầm
quyền, một đảng chỉ có hại dân, hại nước.
Người ta
đã nhận xét và đặt câu hỏi để trả lời:
– Đảng
CSVN có yêu nước không? Không!
– Đảng
CSVN có thương dân VN không? Không!
– Đảng có
vì dân và phục vụ dân không? Không!
– Và đảng
có đấu tranh cho độc lập, tự do, cho ấm no hạnh phúc toàn dân như đảng đã đề ra
và hô hào chiến đấu? Lại hoàn toàn không – một chữ “KHÔNG” to tướng.
– Như vậy
thì: đảng CSVN hô hào đấu tranh để làm gì? Và phục vụ cho ai? – Cho đảng, cho
các cấp chóp bu lãnh đạo đảng. Và phục vụ ngoại bang.
Một đất
nước, một dân tộc, qua gần thế kỷ – 90 năm hy sinh bao thế hệ, và 70 -80 năm
qua những chặng đường dài: khổ đau, chết chóc không ngừng… Một dân tộc bây giờ
mới được gọi là “có mở mắt?”, thấy được bao sự thật quanh mình?
Có đúng
vậy không? Xin thưa: Đúng thì có đúng, nhưng chưa phải hầu hết, hoàn toàn. Biết
thì biết. Thấy thì thấy. Ngày hôm nay đại đa số người dân đều hiểu được CSVN
chỉ là dối trá, phỉnh lừa, gian manh, bá đạo, tàn ác, bất nhân… Nhưng mà: “đời
người ai có qua cầu mới hay” – Ai đã trải qua, ai đã chui vào, ai đã suốt cả
đời người theo đảng, tận tụy và hy sinh vì đảng (và cũng: một dân tộc đã sống
dưới sự cai trị của một đảng 45 năm), thì mới có “cơ hội” nhìn thấy rõ đảng, và
rồi tự lòng mình mới cảm nhận rằng: suốt đời ta đã bị dối lừa, để rồi “can đảm”
mà xa lánh đảng. Còn nếu không, vẫn tiếp tục khấn chịu phỉnh lừa, và hài lòng
để mà hy sinh vì đảng.
Để rồi
làm gì? Thẹn tủi cho cả cuộc đời, cố yên tâm, im tiếng, im hơi, để tiếp nối một
cuộc sống thừa, lầm lạc. Còn mạnh dạn hơn nữa, thì ly khai, trả thẻ đảng, cố
sống lương thiện, tử tế, thừa nhàn. Ray rức, chạnh lòng, một đời chẳng được gì
cho tổ quốc? Còn nếu can đảm, có dũng khí hơn thì vạch trần, phản kháng… để rồi
nhận lãnh kết cuộc là bị “thanh trừng” với bản án “phản bội” – phản đảng, phản
dân tộc, tổ quốc, non sông… Như: tướng Trần Độ (trước đây), cụ Lê Đình Kình
(vừa mới). Hay như Bùi Tín, Tô Hải… Dương Thu Hương, và nhiều người khác nữa…
cũng chẳng nói lên được gì, điều gì, và thay đổi những gì? Đảng vẫn thành công,
vững vàng, và vẫn cứ tiếp tục phỉnh lừa, gian manh, xảo trá – và luôn vẫn tự
hào “thắng lợi”, là “vẻ vang”…? Nhờ vào: vơ vét, cướp đoạt… để có được mọi thứ:
có tiền, có quyền, có thế… bao thứ “có được” để vững vàng mà trường trị muôn
đời?
Ai là
người nhìn thấy ra được “bộ mặt thật” của đảng?
Cả một
dân tộc đều nhìn thấy. Từ suốt mấy mươi năm đều đã nhìn thấy. Có thể thấy rất
rõ từ khi đảng gọi thành công khi cướp chính quyền để giành quyền thống trị
riêng mình. Thấy khá rõ từ khi phát động “cải cách ruộng đất” (1953-1956). Khi
nhìn rõ bộ mặt Hồ Chí Minh mủi lòng, chậm khăn lau nước mắt, sau khi cho lệnh
sát hại một “đại ân nhân” bà Cát Hanh Long Nguyễn thị Năm…
Và càng
thấy được dài dài sau này, từ khi có cái gọi là thắng lợi hoàn toàn, chiếm trọn
miền Nam qua ngụy danh “giải phóng”. Từ khi một đảng độc quyền cai trị đất nước
qua 45 năm: một đất nước điêu tàn tan tác, một dân tộc khốn khổ đói nghèo cùng
cực, một đảng (với bao đảng viên, lãnh đạo) giàu có vinh sang. Và cũng càng
thấy, và thấy rõ: khi từng đoàn “dân oan” rách rưới, lang bạt khắp cùng đất
nước.
Thấy hết,
và thấy rất nhiều. Thấy bè lũ (bán nước) khấu đầu vâng mệnh, bọn “hèn với giặc,
ác với dân”, tung hô “4 tốt, 16 vàng”, cung nghinh thần phục “thiên triều”,
dâng nạp giang san cho giặc. Và thấy rõ ràng mặt mày tươi vui rạng rỡ, những
thằng LÃNH ĐẠO KHỐN NẠN vừa ký kết xong “Mật Ước Thành Đô”, hứa hẹn 30 năm rước
giặc vào nhà, đưa cả dân tộc thành nô lệ…
Và việc
gì đến… đã đến:
Tết năm
nay, hầu như không có Tết, vì một tai ương vừa xảy đến: cơn dịch “virus
corona”. Không biết có phải là thiên tai, nhân họa, hay gì gì… nhưng cũng đã
làm cho toàn thế giới đều lo lắng chống chọi. Thành phố Wuhan (Vũ Hán), tỉnh Hồ
Bắc, Trung Quốc là nơi dịch phát sinh và lan truyền khắp nẻo. Mọi người, mọi
nơi, mọi đất nước đều phải lo phong toả, phòng bị, ngăn ngừa, chống đỡ kịp
thời, thì VN vẫn là kẻ bàng quan, an nhàn tọa thị? Nhà nước CHXHCNVN do đảng
lãnh đạo, chẳng những không kịp thời (vì dân, lo cho dân), lo chống ngăn cơn
dịch bằng cách phong tỏa xâm nhập, lại “thả giàn” để cho ngày ngày từng chuyến
du lịch cho dân Tàu Vũ Hán (mang mầm dịch bệnh) tự do vào đầy đất nước VN… Theo
tin cho biết: 5 triệu người dân Vũ Hán mang mầm bệnh thoát thân? Họ đi đâu? Nơi
nào dễ dàng dung chứa hơn là đất nước VN?
Mọi việc
hãy để đảng, nhà nước lo – Bất cứ một ai (facebooker, youtuber, livestream…)
loan tin (dịch bệnh) đều bị bắt giữ, cấm đoán – Vô tình, hay cố ý? Và theo lệnh
của ai?
Qua hơn
tuần lễ (từ 22/1 – 29/1/2020), nhà nước ta mới có lệnh (cho có lệ) tỏa cảng, bế
quan. Đã đủ số, lượng người xâm nhập chưa? Theo như tính toán (khó thể xác
định?), có thể cả vài triệu người Hán (mang virus dịch bệnh corona) lan tỏa
khắp cùng đất nước VN?
Nhà nước
và đảng đã hành xử cai trị theo cách thế gì đây? Người ta đang hỏi? Thực thi
theo lệnh “thiên triều” không hơn, không kém? Mà kẻ nhận lệnh không ai khác hơn
là đứa ngồi trên “ngôi cao chính bệ” – tên già đầu bạc lú lẫn? – Lẫn lú hay
khôn thì cũng chưa thể xác định? Nhưng mà, đây là một tai họa đưa đến tiêu diệt
cả một dân tộc? Đã đúng theo bài bản (kịch bản) sắp đặt từ trước chưa? Từ ngày
có Hiệp Ước Thành Đô? Thật sự là đây, hay chỉ là giấc mộng, chiêm bao? Là giả
tưởng?
Chiêm
bao, giả tưởng? Tưởng rằng: Một ngày nào đó, trên đất nước hình cong chữ S (VN)
– cả một dân tộc (bản xứ), dịch bệnh, chết hết không còn, để được thay vào bằng
một dân tộc khác?
Kính lạy
Thượng Đế, Phật Trời! Rằng đây chỉ là giả tưởng, mộng mơ, không là sự thật? Và
dân tộc Việt Nam này (4.000 năm lịch sử vẻ vang chống quân xâm lược) dù gì, gì…
vẫn còn sáng mắt, còn tâm trí, còn sức để vùng lên. Nhất định, một dân tộc
không thể khuất phục, cúi đầu, cam tâm, khấn chịu.
No comments:
Post a Comment