45 năm là một thơi gian dài bằng cả nửa đời người. Đối với những ai lưu vong xa xứ, hàng ngày trông ngóng được về thăm lại cố hương vào những ngày Tết, đó là niềm khao khát thật thiết tha, thật cảm động. Thế mà có hàng vạn người Việt Nam đang trong cảnh trông ngóng ấy. Để diễn tả nỗi niềm nhung nhớ của những người con xa xứ, chúng tôi mượn bài thơ “Lời Dâng Mẹ Việt Nam” của ông Võ Đại Tôn, để bầy tỏ nỗi long của người con xa xứ đến nay đã 45 năm trong những ngày đầu xuân Canh Tý này.
Ông Vỏ Đại Tôn còn được biết đến chính là nhà thơ
Hoàng Phong Linh, một người đã dấn thân trong công cuộc đấu tranh nhằm giải thể
chế độ CS độc toàn trị ở VN, và đã bị CS bắt trên đường trở lại quê hương nhằm
thực hiện giấc mơ giải phỏng đất nước, đã bị giam cầm suốt 10 năm trong nhà tù
CS.
Từ nơi viễn xứ, Võ Đại Tôn và những người con yêu nước nhìn thấy quê
hương ta rách nát dưới ách cai trị của một tập đoàn tham lam và ngu dốt,
tựa hồ như manh áo tù tả tơi con đã khóac trên người, mà lòng mình vẫn
quyết chí bước theo gót cha anh, để vá lại tấm dư đồ rách nát:
Bài thơ “Lời Dâng Mẹ Việt Nam” của Võ Đại Tôn
Khôi Anh
MẸ VIỆT NAM ơi!
45 năm rồi
Áo con đã rách.
Còn sợi chỉ nào, từ nguồn thiêng huyết mạch
Cho con xin, vá lại áo Đời.
Con đã đi, đường gai góc mòn hơi
Xuyên rừng núi, mồ hôi pha trộn máu.
Về quê hương, nguyện lòng son chiến đấu
Nửa đường đi thành đêm tối lao tù.
Mười năm ôm hận nghìn thu
Lênh đênh chìm theo vận Nước.
Và hôm nay, vạn nẻo đường xuôi ngược
Con vẫn còn tiếp bước Cha Ông.
Mẹ Việt Nam ơi, chúng
con biết mẹ đau lòng, khi nhìn hàng vạn người con, vì hai chữ tự do, đã phải
rời xa quê hương, nhưng đã vùi thân dúơi lòng đại dương mà không đến được bến
bờ tự do.
Bao nhiêu năm – Mẹ đã đau lòng
Nghe con khóc từ trùng dương sóng chuyển.
Huyền sử xưa năm mươi con theo Cha về biển
Giống Rồng Thiêng mở rộng cõi bờ.
Còn hôm nay vì hai tiếng Tự Do
Trăm ngàn thây vùi tan nơi vực thẳm.
Năm mươi con vượt rừng sâu muôn dặm
Theo Mẹ hiền – thơm nửa máu dòng Tiên.
Dựng quê hương hùng sử khắp ba miền
Nay Văn Hiến cằn khô cùng sỏi đá.
Dưới chế độ phi nhân
CS, họ đã dựng lên hàng trăm trại tù khổ sai để trả thù những chiến sĩ quốc gia
đã chiến đấu chống lại họ trong cuộc cưỡng chiếm Miền Nam. Nơi đây người tù bị
đối xử như loài vật, còn kẻ cai tù hành xử như loài dã thú hung tàn.
Những địa danh chôn xương tù gục ngã
Tên kinh hoàng, tủi nhục đến nghìn năm.
Hoàng Liên Sơn không nấm mộ con
nằm
Cổng Trời nghe máu khóc.
Dã thú vờn quanh, xiềng gông, tang tóc,
Nghĩa “Con Người” thua chữ sắn khoai.
Nhìn đến cơ đồ VN hôm
nay, không khỏi phẫn nộ trước bao cảnh phũ phàng đày cay đắng:
Bao nhiêu năm – em bán hình hài
Tìm miếng cơm manh áo.
Đại Hàn, Đài Loan, xông xáo
Mua em về làm món đồ chơi.
Năm nghìn năm dù nước lửa dầu sôi
Chưa bao giờ mẹ bán con vì đói.
Bầy trẻ thơ còm cõi
Bươi rác nghèo, rách rưới lang thang.
Nghe quanh mình loa vẫn thét “vinh quang”
Đường Tương Lai đá cũng tan thành lệ.
Bao nhiêu năm tưởng
chào vui thế hệ
Ngẩng cao đầu, tay
vói đến năm Châu.
Nhưng cội nguồn và
đạo lý chìm sâu
Lo sáng tạo những đua
đòi vật chất.
Mùi kim tiền thơm hơn
bánh mật
Giấc mơ vàng : – mong
thoát khỏi quê hương.
Thúy Kiều xưa, rơi sóng
nước Tiền Đường
Nay viết lại thành Tiền
Giang, phản động! (*)
Lũy tre xanh, cánh tay
thần Phù Đổng
Bao anh hùng dựng Nước
thuở ban khai
Còn lại đây hoang phế
cả đền đài
Tên Hùng Vương đành
thua tên Bill Gates. (*).
Túi càn khôn đã nghèo,
thêm rỗng tuếch,
Văn Hóa này còn lại
tiếng “bia ôm”!
Bao nhiêu năm – răng
hổ đói đỏ ngòm
Luôn gầm thét, xé
tươi hồn Dân Tộc.
Từ địa đạo ùn lên bao
cơn lốc
Thành “đại gia” chễm
chệ một phương trời.
Miệng “vô sản” toàn men
rượu nồng hơi,
Tay “chuyên chính” ôm
bao đầy châu báu.
Dinh thự nguy nga, dựng
lên từ máu
Của nhân dân khổ hạnh
một đời.
Người thương binh
ngẩng mặt nhìn trời
Nghe tiếng khóc trong
tiếng cười vang vọng.
Chiếc xe lăn bánh
mòn, gãy gọng
Lê thân tàn về cuối
hẻm đơn côi.
MẸ VIỆT NAM ơi!
45 năm rồi, niềm đau quặn thắt.
Đã có bao người lửa lòng nguội tắt
Dĩ vãng quên rồi, hiu hắt tình Quê?
Lớp già nua mơ ước nẻo về
Không nhắm mắt, cuối đời lên tiếng nấc.
Còn tuổi trẻ hồn nhiên hoa mật
Nơi xứ người chấp nhận quê hương.
Như Hoàng Phong Linh đã viết: “Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây”. Thì
cho dù 45 năm hay phải chiến đấu lâu hơn, khi lớp người trước ra đi thì lớp sau
tiến tới, để quyết tâm nối lại vòng lịch sử vinh quang nhước nhà một ngày không xa, và tương lai sẽ đến:
Nhưng một ngày mai:
Đường hoa nở hướng dương
Hành trình thôi cúi mặt.
Sẽ có những đàn con vòng tay siết chặt
Kéo mặt trời về lại phương Đông.
Tổ Quốc sẽ tươi hồng
Giữa hào quang Dân Tộc.
Cây Tự Do sẽ đâm chồi nẩy lộc
Lửa Nhân Quyền bừng sáng nẻo thâm u.
Mái trường vui thay thế chốn lao tù
Cho con học từ cội nguồn Nhân Bản.
Không kẻ nào được quyền mua bán
Thịt da em, nguồn sống của Rồng Tiên.
Hồn Tổ Quốc linh thiêng
Đài cao về chiếm ngự.
Cuộc hành trình từ quê hương – viễn xứ –
Chuyển xoay thành trẩy hội hoa đăng.
Từ phương Nam tung vút cánh chim Bằng
Thành Rồng thiêng Đông Á.
Từ núi cao nghiêng mình ra biển cả
Rạng ngời soi hai chữ: VIỆT NAM.
Lời trần tình bao nhiêu năm
Con viết bằng tim máu.
Từ nỗi đau âm thầm chôn giấu
Kính dâng lên TỔ QUỐC hằng yêu.
Mỗi chữ-vần mong gói trọn một điều:
Từ Tâm Thức xin góp chung Hành Động.
Đại cuộc Toàn Dân ban con Lẽ Sống
Hiến dâng đời cho trọn nghĩa Quê Hương.
MẸ VIỆT NAM ơi!
Dù gian lao xin tiếp máu Lên Đường
Cho con về với Mẹ.
Vững chân đi, qua trăm ngàn dâu bể
Được quỳ ôm từng mảnh đất quê Cha.
Phút cuối đời xin biến lệ thành hoa
Giữa triều vui Dân Tộc.
Trong lòng con : – Vĩnh hằng TỔ QUỐC
Huy hoàng Văn Hiến – Tự Do!
Trong những ngày đầu
xuân Canh Tý hôm nay, muôn người như một, quyết nắm tay nhau nối tiếp chí cha ông. Lời hứa của Võ Đại Tôn
cũng là lời hứa của những người con dân đất Việt sẽ một ngày xây dựng lại quê
hương nơi không còn bóng ma cộng sản.
MN, HS, BC và KA xin
hẹn gặp lại quí thinh giả trong TCYN lần tới.
No comments:
Post a Comment