Kính thưa quý thính giả, ngu dốt nên chỉ biết những lợi ích
tức thời. Thiển cận do ngu si nên không biết đến hậu quả trong
tương lai. Đó là những bài học đắt giá cho ngu muội mà được cầm
quyền. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý
thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Thành công rồi đấy, mở mắt ra chưa?” của Đoàn Bảo Châu sẽ được Tâm Anh trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Đoàn Bảo Châu
Hành động của nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 trong những ngày qua có
các hoạt động vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở
khu vực phía Nam Biển Đông là rất nghiêm trọng nhưng người dân không hề
xuống đường phản đối. Mà nó không ra đấy để hóng mát đâu, nếu thấy có
dầu là nó hạ đặt giàn khoan trong tương lai đấy.
Đừng ngạc nhiên và nghĩ người dân thờ ơ. Chỉ ở cái xứ xở này thì
chính quyền mới có cái kiểu hành xử quái gở như những năm qua. Dân xuống
đường biểu tình chống tầu Trung cộng cắt cáp quang: Đánh. Chống dàn
khoan HD981 hạ đặt trái phép: Đánh. Dân biểu tình phản đối Formosa, bảo
vệ biển: Đánh. Lên gối, xuống chỏ, đánh vỡ mặt mũi dân, quẳng dân lên
xe tàn nhẫn như đối xử với những con vật. Dùng cả báo chí chụp mũ họ là
những thành phần phản động, gây rối trật tự công cộng.
Tôi đồng ý khi nhiều bạn gọi những kẻ ra lệnh và những kẻ thừa hành
lệnh đánh đập người biểu tình là lũ con hoang. Không thể có cách gọi nào
chính xác hơn. Con hoang nên nó không biết đâu là mẹ cha thật sự, chúng
như những con chó săn, được chủ quẳng một miếng xương, xuỳ một tiếng là
xông vào cắn người dân mà không cần phân biệt đâu là đúng, là sai.
Cái hành động ấy nó quái gở đến mức chỉ có thể lũ con hoang với nhau
mới có thể hiểu được, còn những người con đích thực của Mẹ Việt thì
không tài nào hiểu được.
Cái hành động quái gở ấy đã khiến nhiều người trước kia có cảm tình
trở thành ghét bỏ chính quyền. Một cô bạn của tôi, trước kia không hề
quan tâm tới những vấn đề xã hội. Trong khi uống cà phê ở Sài Gòn, vì có
một người ở bàn khác giơ máy ảnh chụp cảnh bắt bớ, thế là tất cả những
người ngồi trong quán bị bắt một ngày trong đồn. Một tuần liền sau đấy,
cô ấy bị an ninh chờ ở cửa, đi đâu chúng cũng đi theo. Sự việc ấy khiến
cả gia đình cô ấy chán ghét chính quyền và tìm đường xuất cảnh.
Giờ thì những sự đàn áp, đánh đập người yêu nước đã có kết quả rồi
đấy. Người dân kệ mẹ lũ con hoang, cái lũ đã đánh đập họ tự do và độc
quyền thể hiện lòng yêu nước. Nhưng chỉ có điều lòng yêu nước của lũ con
hoang không não thì được mấy nả? Có xương thì yêu, không xương nó nằm
nhà rên ư ử hát karaoke. Còn bọn sống nửa vời, cái gì cũng chỉ làm lấy
lệ thì có thể biểu tình trong phòng lạnh. Vẫn ra vẻ yêu nước mà không bị
mang tiếng là bị “phản động” lôi kéo, không bị khép vào tội quấy rối
trật tự công cộng.
Biểu tình là phải xuống đường, để những người thờ ơ tự hỏi đám đông
kia đang làm gì vậy, để họ quan tâm và tìm hiểu rồi sẽ lên tiếng để nói
lên chính kiến của mình. Cứ biểu tình trong phòng thì việc gì phải đến
phòng họp làm gì? Vợ chồng biểu tình trong phòng ngủ có máy lạnh cho nó
tiện, có hơn không?
Tôi đề nghị những người còn chút lương tri trong chính quyền hãy tìm
hiểu xem những đứa con hoang nào ra lệnh đánh đập người dân khi họ biểu
tình bảo vệ chủ quyền và môi trường của đất nước. Cầm quyền mà hành động
ngu xuẩn. Làm thế người dân sẽ cảm thấy lòng yêu nước của mình bị rẻ
rúng, sự uất ức trong dân chúng sẽ tăng cao. Họ sẽ tự nhủ: “kệ mẹ chúng
mày, xem chúng mày làm gì?”
Hành động ngu xuẩn ấy đã mang lại một sự phân rã tư tưởng trong con
người Việt Nam. Nếu có chiến tranh, điều ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến
thắng bại.
Hồi ấy, an ninh lại hay có cái giọng: “Các anh chị xuống đường làm
gì, việc ấy để đảng, nhà nước lo.” Mở mồm thế mà được sao? Khi cần người
dân cầm súng, lao vào một cuộc chiến thì hết lời ca ngợi, ve vãn, đến
khi không cần thì đánh hộc máu mồm dân. Đấy là một hành xử ngu xuẩn và
tráo trở.
Giờ thì sự hành động mất dạy ấy thành công rồi đấy. Lòng dân đã nguội lạnh rồi. Hãy xem lũ con hoang làm gì để bảo vệ chủ quyền?
No comments:
Post a Comment