Liên tục chương trình, qua chuyên mục Người Dân Tự Quyết của Lý Trần Công, mời quý thính giả theo dõi bài viết có tiêu đề: “CSVN Không Chống Giặc Chỉ Chống Tham Nhũng”, sẽ được Hướng Dương trình bày.
Lý Trần Công
Ngày 3/7 Trung cộng đưa tàu thăm dò địa chất có tên Hải Dương 8 cùng
tàu chiến hộ tống, đã vào vùng biển rạn san hô gần bãi Tư Chính ở Trường
Sa, nơi mà Việt cộng có giàn khoan Hakuryu 5 tại Lô 06.1 bể Nam Côn Sơn
hoạt động. Trước hành động trên, ngày 8/7 Nguyễn Thị Kim Ngân đi thăm
Trung cộng trong bốn ngày theo lời mời của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính
trị Trung cộng Lật Chiến Thư, nhưng thật ra là Nguyễn Thị Kim Ngân vội
vã đi Trung cộng là để xin khất nợ cho đảng. Trung cộng rõ ràng đang
quyết tâm thu hồi nợ từ Việt cộng bằng cách chiếm giữ các mỏ dầu khí và
tài nguyên trên biển Đông
Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam bị biển, đảo, đất đai vào tay
giặc Tàu. Từ thập niên 50 của thế kỷ trước tên tội đồ Hồ Chí Minh của
Việt cộng, là kẻ đầu tiên ra lệnh cho Phạm Văn đồng ký công hàm 1958
dâng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung cộng, để mượn nợ cưỡng
chiếm miền Nam Việt Nam. Sau đó đến cuộc chiến biên giới phía Bắc từ
1979 đến 1989 giữa Trung cộng và Việt cộng xẩy ra bởi nhiều nguyên nhân
nhưng cũng không loại trừ vấn đề nợ nần giữa hai đảng cộng sản, đã khiến
cho Việt Nam mất thêm đất đai toàn tuyến biên giới giáp Trung cộng,
biên giới cột mốc được di dời sâu vào trong lãnh thổ của Việt Nam, riêng
núi Núi Đất ở tỉnh Hà Giang mất trọn vào tay giặc Tàu. Đến năm 1990,
Nguyễn văn Linh, Đỗ mười cùng vài tên Việt cộng cộm cán khác âm thầm ký
mật ước tại Thành Đô quy hàng và thần phục Bắc Kinh để đổi lấy quyền lực
cho đảng, bấp chấp quyền lợi quốc gia, dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ
mà cha ông ta đã đổ biết bao xương máu để gầy dựng và bảo vệ. Công trình
bán nước của Việt cộng được hoàn tất bằng hai hiệp định phân chia biên
giới trên đất liền và trên biển do Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh ký năm
1999 và 2000 công nhận những vùng đất biên giới do Trung cộng chiếm giữ
trái phép trước đó trở thành hợp pháp. Những địa danh nổi tiếng như Thác
Bản Dốc, Ải Nam Quan của Việt Nam giờ đã thuộc về Tàu cộng.
Nhắc lại những sự kiện trên đây để người dân Việt Nam thấy được bản
chất thật sự của Việt cộng chỉ là những kẻ bán nước, tham lam, ích kỷ,
dối trá, sâu dân mọt nước, khôn nhà dại chợ. Người cộng sản không hề có
tinh thần ái quốc, trái lại họ là bậc thầy trong việc lợi dụng tinh thần
ái quốc của người dân Việt Nam cho những tham vọng quyền lực và lợi ích
của đảng phái. Việt cộng sẵn sàng giết hại đồng bào mình không thương
tiếc, nhưng với ngoại bang như Nga, Tàu chúng hết sức ngoan ngoãn và tỏ
ra thần phục mù quáng, dù đó chỉ là một chút bả lợi danh. Trung cộng dù
chưa chính thức tuyên bố, nhưng xem ra giặc Tàu đã coi Việt Nam như là
một tỉnh thuộc Trung Hoa, từ khi Hồ Chí Minh được đưa vào cướp chính
quyền tại miền Bắc Việt Nam năm 1945. Và cũng từ đây, Hồ Chí Minh theo
lệnh Mao Trạch Đông ra sức huấn luyện và đào tạo đám đàn em thần phục
hoặc làm Hán gian cho Tàu cộng như Phạm Văn Đồng chẳng hạn, là một ví dụ
điển hình khi tham gia các hợp đồng bán nước cho Tàu ngay cả khi đã cận
kề miệng lỗ. Ngày nay quan chức cấp cao cộng sản như: Nguyễn Phú Trọng,
Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc..v.v… tất cả bọn họ đều bị Trung
cộng nhé vào miệng hai chữ “đại cục”, nên phải nói và làm những điều
theo ý Tàu cộng muốn. Sự kiện xẩy ra ở Bãi Tư Chính – Trường Sa hơn một
tuần qua giữa các tàu cảnh sát biển của Việt cộng và Trung cộng, có vẻ
như là một màn kịch bất đắc dĩ phải diễn trước công luận trong nước và
thế giới, rồi kết thúc của nó sẽ là “Tàu quá mạnh còn ta quá yếu”, ta
không nổ súng để bảo toàn lực lượng rút vào bờ và giao Bãi Tư Chính cho
Trung cộng để thực hiện “nhận thức chung của hai đảng, hai nhà nước về
vấn đề Biển Đông”. Người dân Việt Nam đã quá quen với luận điệu gian xảo
của Việt cộng nên có cùng một nhận định, rằng trước sau gì thì rồi Việt
cộng cũng tiếp tục giao nốt quần đảo Trường Sa còn lại cho Trung cộng,
bởi “Bác Hồ kính yêu” của đảng đã bàn giao Hoàng Sa và Trường Sa cho
Trung cộng từ năm 1958. Trong lúc chủ quyền biển đảo của quốc gia bị Tàu
cộng đe dọa xâm chiếm ngoài Trường Sa, thì đầu đảng Nguyễn Phú Trọng
kiêm chức chủ tịch nước vẫn bình chân như vại, không hề dám lên tiếng
trước quốc dân đồng bào về sự ngang ngược của Tàu cộng. Bởi vì sao, bởi
vì ông ta và cả Bộ chính trị csVN đều là Hán gian, là những kẻ phản quốc
nối giáo cho giặc từ lâu. Cái ghế quyền lực của Nguyễn Phú Trọng đang
ngồi cũng không do tài năng hay do dân bầu mà có, nhưng nó được đặt hàng
từ Bắc Kinh. Chính vì thế mà Nguyễn Phú Trọng không quan tâm chuyện đất
nước còn hay mất, mà chỉ lo chống tham nhũng, chống các nhóm lợi ích
không thuộc phe cánh của mình.
Câu nói nổi tiếng của Winston Churchill: “Một dân tộc tìm cách tránh
chiến tranh bằng cái giá của sự nhục nhã, thì cuối cùng sẽ nhận lấy cả
sự nhục nhã và chiến tranh“. Dân tộc Việt Nam không sợ chống ngoại xâm
dù phải hy sinh, nhưng tiếc rằng csVN đang sợ chiến tranh với Tàu cộng,
bởi kế hoạch bán nước của họ sẽ bị bại lộ hoàn toàn. Sự vụ ở Bãi Tư
Chính xẩy ngoài Biển Đông, người dân Việt Nam đã không tỏ rõ lòng yêu
nước dù csVN có kêu gọi, bởi vì đó là câu trả lời của người dân cho chế
độ thối nát “Hèn với giặc, ác với dân” rằng: Việt cộng là một lũ bán
nước, đừng mong lợi dụng lòng yêu nước của người dân thêm một lần nữa.
Tất cả đã chấm hết, csVN nên sớm cuốn gói cút ra khỏi đất nước này.
Lý Trần Công
No comments:
Post a Comment