Bạo lực không những được CSVN xem như là một phương tiện chính
yếu để cướp chính quyền, mà còn là một phương tiện quan trọng để củng cố
và bảo vệ ngôi vị lãnh đạo đạo tộc tôn của đảng. Mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài Quan Điểm của LLCQ với tựa đề: “Đảng CSVN Tồn Tại Bằng Bạo Lực Thì Cũng Sẽ Bị Chính Bạo Lực Hủy Diệt” qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Thưa quý thính giả,
Trưa ngày 12 tháng 7 vừa qua, trên đường dẫn đến trại giam số 6, ở xã
Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, một đoàn 27 người gồm thân
nhân tù nhân chính trị đang tuyệt thực trong trại và những người dồng
hành ủng hộ các tù nhân này, đã bị hơn 50 tên côn đồ đánh đập dã man.
Đoàn xe của đoàn người đi thăm tù nhân bị một xe tải lớn chân đường cách
cổng trại giam gần nửa cây số. Khi những người này xuống xe đi bộ, đám
côn đồ ùa vào đánh đập.
Ông Huỳnh Ngọc Chênh, một nhà báo độc lập, dẫn đầu đoàn người bị 5, 6
tên côn đồ đánh 3 lần; điện thoại của ông bị đập nát. Chúng cũng lấy đi
tiền và giấy tờ của ông. Bà Nguyễn Kim Thanh, vợ Tù Nhân Lương Tâm
Trương Minh Đức, một trong 4 tù nhân đang tuyệt thực trong Trại 6 để
phản đối điều kiện giam giữ vô nhân đạo, bị đám côn đồ tấn công, dù biết
bà vừa mổ xong. Cô Nguyễn Thị Châu bị chúng ùa vào đánh đấm, dựt xé cả
áo nịt ngực phụ nữ. Chúng không bỏ sót người nào! Đám côn đồ, có cả một
số phụ nữ, vừa đánh đập các nạn nhân, chúng vừa chửi rủa thô tục.
Đây không phải là lần đầu tiên xẩy ra vụ côn đồ chận đánh người dân
trước cổng trại giam số 6 này! Ngày 25/6/2015, một số dân chúng Dương
Nội đi trên 1 xe 50 chỗ ngồi đến đón ông Trịnh Bá Khiêm ra tù cũng bị
côn đồ phục kích và tấn công bà con làm nhiều người thương tích rất
nặng. Đặc biệt, ông Khiêm cũng là người bị đám côn đồ tấn công ngày 12
tháng 7, và ông đã nhận diện được tên quản giáo Du của Trại 6 trong đám
côn đồ này. Ngoài tên quản giáo Du, ông Trịnh Bá Khiêm còn nhận ra tên
tù hình sự Phương, bị án tù 20 năm về tội ma túy, cũng có mặt trong dám
côn đồ.
Và Trại 6 cũng không phải là địa điểm duy nhất đã xẩy ra các vụ côn
đồ đánh dập dã man những người bất đồng chính kiến. Hình thức tấn công,
đe dọa và hành hung của đám côn đồ đối với người khác biệt chính kiến đã
diễn ra thường xuyên trong nhiều năm qua. Các vụ ném chất bẩn, gạch đá
vào nhà dân, gây tai nạn lưu thông, côn đồ chận đường đánh đập, vân vân,
đã xẩy ra thường xuyên và ở khắp các địa phương, từ Nam chí Bắc!
Cần xác định rõ đây không phải là trách nhiệm của tên trưởng trại tù
số 6, hoặc của cán cán bộ lãnh đạo địa phương, mà là trách nhiệm của
chính tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng. Chính
Trọng, nếu không trực tiếp ra lệnh cho Tô Lâm, Bộ trưởng Công An, thì
cũng mặc thị chấp nhận cho Tô Lâm áp dụng các biện pháp hành hung dã man
những người dân không tuân phục đảng với mục tiêu bảo vệ chiếc ghế
thống trị của đảng CS.
Vụ hành hung ngày 12 tháng 7, một lần nữa đã xác định bản chất “bạo
lực” của chế độ CSVN. Mặc dù tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN đã nắm toàn bộ
cái gọi là “Quốc Hội” tức cơ quan đẻ ra luật pháp, toàn bộ hệ thống tòa
án tức cơ quan xét xử, và toàn bộ lực lượng công an cùng hệ thống trại
tù, tức cơ quan thi hành luật pháp, nhưng chúng vẫn xử dụng thành phần
côn đồ để đe dọa, trấn áp người dân.
Nói rõ hơn, những hành động trấn áp, đánh dấp kể trên đã bắt nguồn từ chủ trương “đấu tranh giai cấp” sắt máu mà đảng CSVN áp dụng ngay từ khi mới ra đời. Chủ trường này đã thể hiện rõ rệt qua hai câu thơ “để đời” trích từ bài “Cải cách ruộng đất” của Tố Hữu: “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ/Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong”.
Bản chất “bạo lực” của Đảng CSVN cũng là nguyên nhân gây ra bao thảm
họa cho đất nước, trong đó hiển hiện nhất là tệ nạn “bạo lực học đường”
đang diễn ra tràn lan trên toàn quốc .
Và mức độ dã man chưa từng thấy của vụ côn đồ hành hung ngày 12 tháng
7 cho thấy Nguyễn Phú Trọng đang vô cùng lo sợ trước làn sóng chống đối
của người dân. Hình ảnh các cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018
chắc chắn đã gây kinh hoàng cho Trọng nên Trọng đã tìm mọi cách để trấn
áp những người khác biệt chính kiến, nhất là khi những người này tập
trung đông đảo.
Thế nhưng, Nguyễn Phú Trọng và thành phần đầu sỏ CSVN quên rằng “Anh có thể làm mọi thứ bằng lưỡi lê ngoại trừ ngồi trên nó”
như Thomas Harley, một văn hào người Anh thế kỷ thứ 19 đã từng nói.
Thậy vậy, đảng CSVN tồn tại bằng bạo lức thì cũng sẽ bị chính bạo lực
hủy diệt! Điều này đã được cô Nguyễn Thúy Hạnh, một nạn nhân vụ hành
hung ngày 12 tháng 7, xác định khi phát biểu, “Bằng việc hành hung
chúng tôi, nhà cầm quyền cộng sản đã thêm một lần tự tháo bỏ cái mặt nạ
“tự do dân chủ” mà họ đang cố sức che đậy trước loài người tiến bộ về sự
dã man tàn bạo của chúng đối với nhân dân chúng tôi. Đàn áp chỉ làm
chúng tôi thêm can đảm và đoàn kết, chính họ mới là kẻ thất bại bởi
những trò bẩn thỉu này”.
Đúng vậy, các hành động côn đồ ma rợ của đảng CSVN không chỉ làm 27
nạn nhân vụ 12 tháng 7 thêm can đảm và đoàn kết, mà chúng cũng đã làm
cho toàn dân thấy rõ thêm bản chất thật sự của Đảng CS để cùng quyết tâm
mau chóng loại bỏ đảng CS khỏi ngội vị thống trị đất nước Việt Nam.
Trân trọng cám ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi./.
No comments:
Post a Comment