Liên tục chương trình, qua chuyên mục Chuyện Nước Non Mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của tác giả Mạnh Kim với tựa đề: “Việt Nam, Thiên Đường Của Tự Do”, sẽ được Hoàng Ân trình bày sau đây.
Mạnh Kim
Việt Nam đang trở thành thiên đường của tự do. Đây là nơi mà một
người có thể tự do đâm chết bạn gái trước sự chứng kiến của cảnh sát.
Đây là nơi học sinh không chỉ được tự do đánh nhau mà có thể đánh thầy.
Đây là nơi người ta có thể tự do cưỡng hiếp trẻ em mà không bị vào tù…
Khi đi chợ, bạn tùy ý mua bất cứ gì bạn thích và người bán thì tự do
bơm bất kỳ gì vào thực phẩm mà không bao giờ sợ bị “quản lý thị trường”
phạt. Khi vào bệnh viện, bạn được tự do nằm ở bất cứ nơi nào có thể, từ
gầm giường đến hành lang. Con của bạn cũng được tự do biến thành “vật
thí nghiệm” cho các loại vắcxin gây chết người mà chẳng ai chịu trách
nhiệm. Trong thế giới tự do này, ý thức trách nhiệm được thả bay bổng tự
do hoàn toàn. Ở Việt Nam, trẻ đến tuổi đến trường vẫn có thể được tự do
nghỉ học đi bán vé số. Khi đi học, con của bạn được tự do chửi thề, tự
do đánh nhau; thầy cô cũng được quyền tự do tra tấn hành hung con bạn.
Nếu không thích những điều đó, bạn có toàn quyền tự do chuyển sang
trường khác, miễn bạn có đủ tiền để “chạy”. Không chỉ chạy trường, bạn
cũng có thể chạy điểm mà không bao giờ lo danh tánh bạn hoặc con bạn bị
tiết lộ. Chạy chức còn tự do làm được thì chạy trường hoặc chạy điểm
chẳng phải là chuyện lớn.
Ở Việt Nam, bạn có thể ăn thoải mái thú rừng và tự do chặt phá rừng.
Các công ty cũng tự do gây ô nhiễm nguồn nước hoặc môi trường nói chung
mà chẳng hề bị sờ gáy. Việt Nam tự do mở cửa đón rước những “nhà thầu
bẩn” và tự do nhập rác thải của thế giới. Ở các thành phố lớn, bạn được
tự do hít bụi những ngày nắng và tự do “bơi” trên đường phố ngập lụt vào
những ngày mưa. Cũng ở vài thành phố lớn, bạn được tự do xả rác nhưng
muốn gom rác thì phải xin phép chính quyền. Bạn có thể ngủ nghỉ bất cứ
nơi nào trên đất nước này nhưng chính quyền cũng có quyền tự do tước mất
mảnh đất cắm dùi của bạn. Bạn có thể đi lại bất cứ nơi nào bạn muốn
trên đất nước này nhưng chính quyền cũng có quyền tự do tịch thu thông
hành của bạn, trong khi viên chức cấp cao tham nhũng được tự do trốn đi
nước ngoài. Khi con bạn bị đánh, bạn có thể khuyên nó nên hành xử tử tế
bằng cách “trình báo” ban giám hiệu nhưng khi chính bạn bị công an đánh
thì bạn biết bạn sẽ đối mặt với thái độ “tự do im lặng” của nhà cầm
quyền. Ở đất nước này, bạn cũng có quyền tự do hối lộ, tự do lo lót, tự
do chạy án, tự do đấm mõm những kẻ hùng hồn luôn to mồm nói về “sống và
làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Ở Việt Nam, một tên đảng viên can
tội sàm sỡ trẻ con vẫn được bao che bằng những ngôn từ như thể đó là
“quyền tự do riêng tư”.
Ở Việt Nam, bạn có thể bị lên án vì “nói nhiều”, bởi “nói thế để làm
gì” nhưng sau đó người ta lại than thở “xã hội ngày càng vô cảm”. Ở Việt
Nam, người ta không thích bạn “chửi” chính quyền nhưng người ta quên
rằng chính quyền là nguồn gốc của nhiều thứ bất công. Dù thế nào, Việt
Nam vẫn là thiên đường tự do. Ở Việt Nam, người dân được tự do chỉ trích
quan chức nhưng công an cũng tự do bắt tù bất kỳ ai. Chính quyền cũng
được quyền tự do nói bất kỳ gì mà họ thích dù đôi khi họ không hiểu họ
nói gì, trong khi người dân luôn hiểu điều gì khiến mình trở nên giận
dữ. Việt Nam cũng là quốc gia hiếm hoi mà người bị bắt tự do chết trong
đồn cảnh sát. Ở Việt Nam, người ta có thể tự do tư túi hàng triệu đôla
vẫn không hề hấn gì trong khi bạn có thể gặp rắc rối với chính quyền vì
bị gán tội nhận “300.000 đồng” để “đi biểu tình”. Trên đất nước này,
giang hồ được tự do thay mặt chính quyền làm “công tác xã hội”. Chính
quyền đôi khi cũng tự do đóng vai “đầu gấu”, trong các vụ cưỡng chế đất
đai, trong các vụ trấn át người biểu tình, trong các vụ dàn cảnh đánh
người tại các điểm BOT giao thông…
Ở Việt Nam, truyền thông luôn được tự do. Báo chí và truyền hình được
quyền tự do phát tán văn hóa khiêu dâm. Ở Việt Nam, bạn có thể tự do
làm bất kỳ công việc gì, miễn đừng làm nhà dân chủ, nhà đấu tranh hoặc
thậm chí nhà bảo vệ môi trường. Bạn được tự do tranh cử Quốc hội nhưng
hãy tỉnh táo nhận ra thực tế rằng đó là một quyền tự do chỉ tồn tại trên
lý thuyết. Ở đất nước này, bạn được tự do “mở” chùa chiền nhưng bạn hãy
cân nhắc “biên độ tự do” nếu có ý định lập một diễn đàn xã hội dân sự
chỉ để phụng sự nhu cầu khai trí. Nói về “biên độ tự do”, những kẻ thuộc
hệ thống Đảng được hưởng nhiều tự do hơn hết. Họ được tự do tàn phá
trong khi người dân được tự do hứng chịu.
Việt Nam và “hạn mức” tự do của nó đã phát triển đến mức cao nhất?
Chưa. Còn nhiều “loại” tự do chưa xuất hiện. Sẽ có những “thứ” tự do gây
bất ngờ hơn. Có nhiều khái niệm tự do méo mó khác đang trong quá trình
định hình. Sự hỗn loạn chưa kết thúc. Đạo đức, cùng nhiều giá trị khác,
tiếp tục rơi tự do. Chẳng có “lực ma sát” nào để giảm đà rơi tự do này,
khi mà các giá trị căn bản trong giáo dục con người đã bị mài đến mức
mòn nhẵn. Đất nước đang “hưởng” nhiều tự do. Nhưng là một sự tự do tật
nguyền.
No comments:
Post a Comment