Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng
sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt
những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ
hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình
bày của Tâm Anh
Tiến Văn
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Chủ nhật tuần trước chúng ta đã nói đến nhân vật nham hiểm, phản quốc
Nguyễn Phú Trọng, kẻ đã đoạt được cả hai chức vụ, Tổng bí thư, Chủ tịch
nước. Chúng ta dừng lại với câu hỏi: Một quyền lực bất chính lại đoạt
được bằng những cách tàn nhẫn với đồng đảng và phản bội quốc gia sẽ có
kết cục ra sao?
Cũng chính trong ngày Chủ nhật tuần trước, toàn bộ cộng đồng người
Việt Nam trong và ngoài nước đều xôn xao về tin Nguyễn Phú Trọng bị đột
quị khi đang tiến hành một cuộc viếng thăm đột xuất tỉnh Kiên Giang.
Để giữ tính khách quan cho cuộc bàn luận này, chúng ta tạm đặt qua một bên thông tin vụ “đột quị” vẫn còn chưa rõ ràng này.
Thưa quí anh chị em cùng quí vị, trước tiên chúng ta phải cùng nhau xác nhận lại một qui luật tất yếu rằng:
Trong mọi nền chính trị độc tài, những kẻ nắm quyền cao nhất luôn
phải đối mặt với những đe dọa bạo lực có tính sinh tử cho bản thân. Bởi
sự thiết lập một quyền lực độc tài ít nhiều đều phải dựa vào sự dối trá
và cưỡng đoạt. Chính nền tảng dối trá và cưỡng đoạt là nguyên nhân cơ
bản sẽ đưa tới các chống đối bạo lực nhắm vào kẻ cầm quyền độc tài. Nói
một cách khác, dễ hiểu hơn, quyền lực độc tài không làm cho đối lập và
dân chúng “tâm phục, khẩu phục”. Trong các xã hội độc tài luôn âm ỉ tồn
tại các âm mưu chống đối, cạnh tranh và triệt hạ lẫn nhau giữa những kẻ
nắm quyền bằng mọi phương cách, kể cả các cách tàn độc, thất nhân tâm
nhất như đầu độc, thủ tiêu, ám sát. Chính vì thế, trong các xã hội văn
minh nhất hiện nay của loài người, các chính quyền, những vị trí quyền
lực cao nhất của quốc gia đều được thiết lập dựa trên cơ chế dân chủ –
bầu cử có cạnh tranh, công khai, công bằng, tự do và chỉ nắm quyền trong
một hạn định rõ ràng – nhằm loại bỏ tối đa các nguy cơ cạnh tranh hoang
dã, bạo lực, thiếu nhân tính.
Trở lại với trường hợp cụ thể của Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta đã kết
luận Trọng là một tên độc tài phản bội quốc gia và tàn độc với các đồng
đảng đối thủ.
Về tội phản bội quốc gia, đây là một tội chung của hầu hết mọi lãnh
đạo đảng Hồ-Tàu, Trọng cũng chỉ là một tên lãnh đạo đảng tiếp nối cái
truyền thống bám gót Trung Cộng từ xưa. Tuy nhiên, sau khi nắm chức Tổng
bí thư năm 2011, Trọng đã trực tiếp sang Bắc Kinh để cam kết vận mệnh
của nước Việt Nam phải gắn chặt vào Bắc Kinh. Trọng cũng chính là kẻ đã
tìm mọi cách để che đậy các hành vi gây hấn của Trung Cộng trên Biển
Đông và tạo điều kiện cho Trung Cộng xây dựng các căn cứ địa, các đặc
khu trên lãnh thổ Việt Nam.
Trong khi đó, Trọng lại cố tình tỏ ra thân Mĩ, thân phương Tây bằng
những màn kịch đi thăm Mĩ, thăm Pháp nhằm gây ngộ nhận cho dư luận quốc
tế và dư luận người Việt về việc Trọng đang tìm trợ giúp nhằm cân bằng,
chống lại sức ép từ Bắc Kinh.
Những hành động và thái độ quị gối hèn hạ của Trọng với Bắc Kinh và
sự hiểm độc trong việc tung hỏa mù dư luận không chỉ gây phẫn nộ trong
dân chúng mà còn làm cho nhiều thành viên trong đảng cộng sản cảm thấy
hổ thẹn, khinh bỉ và căm hờn.
Sự tàn độc của Trọng đối với đồng đội được thể hiện rõ nhất trong cái
chết và đám tang của cựu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hình ảnh của báo
chí chính thống đã cho thấy rõ Nguyễn Phú Trọng khi đứng trước bàn thờ
Trần Đại Quang trong lễ quốc tang đã có một cử chỉ hết sức khó hiểu.
Thay vì chắp hai tay trước ngực như thông lệ kính viếng người đã khuất,
Trọng đã giơ hai bàn tay lên như hai nắm đấm giống hệt cử chỉ của phù
thủy giơ tay bắt Kim Cang Ấn nhằm trấn áp, dẹp bỏ tử khí thù của người
đã chết.
Như quí anh chị em và quí bạn đã biết, khi còn sống, cựu Chủ tịch
nước Trần Đại Quang đã có những đệ tử cực kì thân tín, trung thành. Khi
biết Trần Đại Quang sắp qua đời, có những đệ tử đã không cầm được nước
mắt và sẵn sàng hiến mọi phủ tạng nếu có thể cứu sống được ông Trần Đại
Quang. Nhưng, bệnh của ông Trần Đại Quang đã quá trọng và quá trễ. Gia
đình và thân tín của ông Trần Đại Quang đành phải cắn răng chấp nhận một
kết cục quá đường đột và bi thảm của một ông Chủ tịch nước chưa làm
được nửa nhiệm kì.
Trong khi đó Nguyễn Phú Trọng luôn tỏ ra khiêm tốn, liêm khiết, “phận
mỏng cánh chuồn”, “sức khỏe có hạn, trình độ có hạn” không màng đến
quyền lực. Ban đầu Trọng bày tỏ chỉ làm một nhiệm kì là nghỉ. Nhưng cho
tới nay mọi chỉ dấu cho thấy Trọng không chỉ sẽ làm ít nhất hai nhiệm kì
Tổng bí thư mà còn là Tổng bí thư-Chủ tịch nước.
Từ khi phát động chống tham nhũng tới nay, Trọng đã bỏ tù, chặt hạ
gần hết tất cả các yếu tố cạnh tranh hoặc gây khó cho đường lối của
Trọng. Tuy nhiên, tất cả những người đang nằm tù về tội danh tham nhũng
đều hiểu họ chỉ là nạn nhân trong chính sách mị dân, thâu tóm quyền lực
của Trọng.
Theo thông tin riêng của chúng tôi, gần đây Trọng đã phải cho tay chân rà soát lại các đội cảnh vệ dành cho Trọng và gia đình. Tuy nhiên, Trọng có thể tìm được các cảnh vệ tin cẩn cho bản thân và gia đình, nhưng Trọng không thể loại bỏ được hết các oán hận, nguy cơ luôn rình rập trả thù, chống lại Trọng một khi Trọng vẫn tiếp tục con đường độc tài, mị dân, bán nước và ác độc với đồng đội. Cổ nhân đã nói: “Mưu sâu thì hoạ càng sâu”.
Theo thông tin riêng của chúng tôi, gần đây Trọng đã phải cho tay chân rà soát lại các đội cảnh vệ dành cho Trọng và gia đình. Tuy nhiên, Trọng có thể tìm được các cảnh vệ tin cẩn cho bản thân và gia đình, nhưng Trọng không thể loại bỏ được hết các oán hận, nguy cơ luôn rình rập trả thù, chống lại Trọng một khi Trọng vẫn tiếp tục con đường độc tài, mị dân, bán nước và ác độc với đồng đội. Cổ nhân đã nói: “Mưu sâu thì hoạ càng sâu”.
Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
21/04/2019
No comments:
Post a Comment