Kính thưa quý thính giả, Đường Lâm được xem là vùng “Địa linh
nhân kiệt”, là nơi đã xuất hiện 2 vị anh hùng chống ngoại xâm của dân
tộc Việt. Phùng Hưng là thủ lãnh cầm đầu cuộc khởi nghĩa chống lại sự
thống trị của nhà Đường vào thời Bắc thuộc lần thứ 3 (năm 602 – 905),
đuổi giặc phương Bắc và lên cầm quyền một thời gian. Sau đó là đức Ngô
Quyền, người đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán, chấm dứt 1000
năm Bắc thuộc vào năm 938. Qua chuyên mục Danh Nhân Nước Việt tuần này,
chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Phùng Hưng Và Cuộc Khởi Nghĩa
Đường Lâm” của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh để kết thúc chương
trình phát thanh tối hôm nay
Việt Thái
Phùng Hưng xuất thân từ dòng dõi cự tộc lâu đời ở đất Đường Lâm, nay là xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Theo truyền thuyết Phùng Hưng sinh ngày 5/1/761, là cháu 7 đời của Phùng Tói Cái,quan lang Đường Lâm. Cha của Phùng Hưng là Phùng Hạp Khanh, một người hiền tài đức độ.
Khoảng năm 722, đời Đường Huyền Tông bên Tàu, Phùng Hạp Khanh đã tham gia cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan (tức Mai Hắc Đế). Sau đó, ông trở về quê vui sống điền viên nuôi 3 đứa con là Phùng Hưng, Phùng Hải và Phùng Dĩnh. Phùng Hưng nối nghiệp cha, trở thành hào trưởng đất Đường Lâm, cũng là người từng giết hổ dữ mang lại bình yên cho vùng đất này.
Lúc bấy giờ, nước Việt đang bị nhà Đường đô hộ với tên gọi là An Nam đô hộ phủ. Năm 767, Cao Chính Bình, hiệu úy châu Vũ Định, miền Việt Bắc giúp kinh lược sứ An Nam là Trương Bá Nghi đánh bại cuộc xâm lăng của giặc Nam Dương ở Chu Diên, sau đó được cử làm đô hộ An Nam.
Cao Chính Bình là một đại tham quan, chẳng những vơ vét của cải mà còn bắt người Việt phải đóng sưu cao thuế nặng khiến lòng dân ngày càng căm phẫn.
Lợi dụng khi quân lính ở Tống Bình (Hà Nội bây giờ) nổi loạn, Phùng Hưng đã phát động một cuộc khởi nghĩa lật đổ bọn đô hộ. Cuộc khởi nghĩa do Phùng Hưng phát động nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của dân chúng từ mọi miền đất Giao châu.
Thoạt đầu, lực lượng nghĩa quân của anh em Phùng Hưng đánh chiếm cả một miền rộng lớn quanh Phong Châu, xây dựng căn cứ kháng chiến. Phùng Hưng xưng là Đô Quân, Phùng Hải xưng là Đô Bảo và Phùng Dĩnh xưng là Đô Tổng, chia quân đi trấn giữ những nơi hiểm yếu. Cao Chính Bình nhiều lần đưa quân đến tiêu diệt nhưng bất phân thắng bại.
Tháng 4 năm 791, được sự trợ giúp của Đỗ Anh Hàn, người có nhiều mưu lược, Phùng Hưng cùng các tướng lãnh đem quân vây đánh thành Tống Bình. Quân của Phùng Hưng chia làm 5 đạo do các tướng Phùng Hải, Phùng Dĩnh, Đỗ Anh Hàn, Bồ Phá Cần và Phùng Hưng chỉ huy tiến công vây thành.
Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt, quân nhà Đường tử trận rất nhiều, Cao Chính Bình phải lui binh vào thành cố thủ, nhưng vì quá sợ Phùng Hưng nên lo rầu bị bệnh mà chết. Quân trong thành đầu hàng. Phùng Hưng chiếm phủ Đô hộ và bắt đầu cầm quyền trị nước.
Phùng Hưng từ trần vào ngày 13/9/802, nhằm ngày 13 tháng 8 năm Nhâm Ngọ, hưởng dương 41 tuổi.
Sau khi ngài mất, con trai là Phùng An lên nối ngôi, tôn danh hiệu cho ngài là Bố Cái Đại Vương. Phùng An nối nghiệp được hai năm thì đất nước lại rơi vào tay giặc Đường. Nền tự chủ của dân tộc Việt do Phùng Hưng giành lại chỉ kéo dài khoảng 9 năm.
Sau khi tái lập nền đô hộ, quân nhà Đường liên tục truy sát những người trong gia tộc họ Phùng. Gia tộc họ Phùng phải lui về các vùng núi, trung du hay tản ra các vùng khác để lánh nạn.
Hiện lăng mộ của Phùng Hưng đang ở đầu phố Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Đền thờ ngài được dựng lên ở nhiều nơi. Tại Đường Lâm có đình Quảng Bá (Tây Hồ), đình Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội). Tại xã Gia Thanh, Gia Viễn tỉnh Ninh Bình có 3 ngôi đền, thờ Bố Cái Đại Vương.
Lễ hội Đào Nguyên ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch, là một lễ hội lớn được tổ chức hằng năm tại làng Đào Nguyên, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội. Đây là lễ hội truyền thống của dân làng để tưởng nhớ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.
Sau này đất Đường Lâm, quê quán của Phùng Hưng, lại xuất hiện thêm vị anh hùng Ngô Quyền, người đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán, chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc. Vì vậy, Đường Lâm còn được nhiều người biết đến với tên gọi là “Đất hai Vua”.
* * *
Nhắc đến Phùng Hưng, sử Việt thường nhấn mạnh hai chữ “Bố Cái” trong thụy hiệu được triều đình phong tặng cho ngài. Mặc dù sử sách không ghi lại nhiều chi tiết về công trạng hiễn hách ngài, nhưng với hai chữ “Cha Mẹ”, đủ cho thấy người dân Việt vào thời đó đã bày tỏ tấm lòng tri ân sâu xa đối với công đức của Ngài.
Ngài xứng đáng được tôn xưng là “Cha Mẹ” của dân vì đã giải cứu được nòi giống Tiên Rồng ra khỏi vòng nô lệ của nhà Đường, một triều đại hùng mạnh của đế chế Trung Hoa.
Rất tiếc là “anh hùng khí đoản”, Bố Cái Đại Vương đã từ trần quá sớm nên không thể duy trì được nền tự chủ lâu dài cho dân tộc. Nhưng dù sao, thì cuộc kháng chiến của Ngài đã tô đậm thêm truyền thống quật cường của dân tộc, giúp cho vùng đất Đường Lâm lại sản sinh thêm một Ngô Quyền, người đã chấm dứt được giai đoạn Bắc thuộc kéo dài cả 1000 năm, cho dân Việt thoát khỏi cảnh điêu linh và thống khổ.
Chừng nào thì đất nước VN có được vài vị anh hùng như các ngài để đưa đất nước thoát khỏi hiểm họa Bắc thuộc hiện nay?
No comments:
Post a Comment