Kính thưa quý thính giả, trong lịch sử nhân loại, người CS là
động vật duy nhất sẵn sàng “ăn tươi nuốt sống” (trong ngoặc kép) các
đồng chí của họ, một khi có sự xung đột xảy ra. Mời quý thính giả đài
ĐLSN nghe phần Bình Luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề: Sự xảo trá của những người cộng sản qua danh từ ‘Tình Đồng Chí’ sẽ được Song Thập trình bày, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Hoàng Minh Phú
Là người Việt Nam, ai ai cũng biết danh từ đồng chí. Đồng chí là
những người cùng chung chí hướng. Nói rộng thêm, khi chúng ta gọi những
người cùng quan điểm, cùng khuynh hướng, chung suy nghĩ và đồng lòng với
chúng ta trong những vấn đề quan trọng cho vận mệnh đất nước, cho tương
lai dân tộc, luôn thể hiện sự tương kính trong nhau, qua lời nói, qua
việc làm, cùng nhau hướng đến một mục đích cao cả cho tiền đồ dân tộc.
Những tương quan mật thiết như thế, chúng ta gọi là tình đồng chí.
Danh từ đồng chí và ý nghĩa của nó rất tốt đẹp và trong sáng, nhưng khi danh từ này được những người CS áp dụng nó đã trở nên sáo ngữ và xảo trá. Tại sao chúng ta khẳng định như vậy?
Kể từ khi chế độ CS ra đời trên thế giới, họ đã lạm dụng danh từ đồng chí một cách có hệ thống, lãnh tụ Liên xô, lãnh tụ Tàu
cộng, gọi những lãnh tụ đảng CS khác là đồng chí và ngược lại.
Thế nhưng, trên thực tế, trong tương quan quyền lực, họ luôn xem nhau như những đối thủ đáng ngại, lúc nào cũng dè chừng, để hạ thủ nhau một cách tàn bạo không nương tay.
Chúng ta thử luận xem tinh thần dân tộc chủ nghĩa của người CS liên Xô, và người CS Tàu, có thể nào gọi là tình đồng chí được không?
Không, vì CS Tàu và CS Liên Xô đã từng đánh nhau ở biên giới hai nước vào năm 1969.
Chủ trương bá quyền nước lớn, của người Cộng Sản Tàu chưa bao giờ là tình đồng chí thật đối với những người CSVN, bằng
chứng là năm 1979, Tàu Cộng đã “Dạy cho VC một bài học”, khiến 50,000 quân nhân và khoảng 1 triệu thường dân VN chết thảm. Chỉ có những kẻ ngu ngơ mới tin, tình đồng chí Tàu Cộng và Việt Cộng là “môi hở răng lạnh”.
Trong lịch sử các đảng CS trên thế giới, đã cho chúng ta thấy, từng xảy ra nhiều cuộc đối đầu, thanh trừng tàn bạo, dã man, giữa các đồng chí trong đảng CS với nhau.
Điển hình là đảng Cộng Sản Liên Xô, với chiến dịch đại thanh trừng đẫm máu diễn ra vào thập niên 1930 dưới sự chỉ đạo của
Stalin. Nạn nhân là những đồng chí đảng viên cao cấp trong đảng Bolshevik. Stalin đã hủy hoại về mặt tinh thần và thể xác những đồng chí thân cận, có đến hàng triệu người bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bách và bị giết. Những đồng chí CS Liên Xô, họ gọi đó là“Nỗi khiếp sợ vĩ đại”.
Những đồng chí trong đảng CS Tàu cũng thế. Qua chiến dịch đại nhảy vọt do Mao trạch Đông phát động, nhưng cuối cùng thất bại. Từ đó đã có nhiều đồng chí của Mao lớn tiếng chỉ trích, trong đó có Lưu Thiếu Kỳ; Còn Bành Đức Hoài và Đặng Tiểu Bình thì chủ trương làm ngược lại những nguyên tắc của Mao. Thế là mâu thuẫn phát sinh, đưa đến những cuộc thanh trừng đẫm máu. Kế đến là Lâm Bưu, nhân vật số hai và được chọn làm người kế vị Mao. Lâm Bưu là Kiến Trúc Sư của cuộc cách mạng văn hóa, là Bộ Trưởng Quốc Phòng. Vì bất đồng ý kiến với Mao nên cũng bị chết thảm.
Nhìn lại những sự kiện độc ác của Mao, không có một tí gì gọi là tình đồng chí cả, mà cực kỳ phản văn hóa, vô nhân đạo. Tình
đồng chí đầy xảo trá của những người CS Tàu là thế đó.
Thế nhưng, bọn a dua nịnh bợ, xem những lời của Mao là chân lý vĩnh cửu, đã có nhiều bài thơ ca ngợi Mao của Tố Hữu, Xuân
Diệu, Huy Cận, v.v… Gọi Mao là mặt trời, là ông hiền từ, là vị lãnh tụ anh minh… Thật đáng khinh bỉ!
Những người CSVN là đám tay sai cho CS Nga, Tàu, nên cũng hành động theo chủ trương của quan thầy. Họ cũng thanh trừng những người đồng chí một cách đẫm máu.
Khởi đầu cuộc thanh trừng đầy mưu mô chước quỷ của Hồ Chí Minh là triệt hạ Trần Phú, Ngô đức Trí và Trần ngọc Danh, cả 3
đều là đảng viên nòng cốt của đảng, Cả ba người này đã chết một cách không minh bạch, trong đó có 2 người bị Hồ kết tội phản bội và chống đảng,
Ngoài ra còn một loạt những cái chết bí ẩn khác như: Lâm Đức Thụ, Dương Bạch Mai, các Đại tướng: Nguyễn Chí Thanh, Chu
Văn Tấn, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, v.v…
Sau Hồ Chí Minh, đến thời kỳ Lê Duẫn, Hoàng Văn Hoan sợ bị Lê Duẩn, Lê Đức Thọ thanh trừng, nên phải chạy trốn sang Tàu
Cộng năm 1988. Riêng Võ Nguyên Giáp bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ hạ nhục từng bước, từ “Đại Tướng cầm quân, đến “Đại
Tướng cầm quần chị em”, sau đó bị hạ bệ và cô lập khỏi quyền lực cho đến chết.
Với thời kỳ cầm quyền của Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng, đã xảy ra nhiều cuộc thanh trừng, điển hình là Phạm qúy Ngọ, Nguyễn bá Thanh, Đinh la Thăng, Phùng quang Thanh, và Trần đại Quang.v.v. Tất cả đảng viên CS đều đã biết, mục đích của thanh trừng là loại đối thủ để củng cố và bảo vệ quyền lực của Dũng, Trọng. Họ đã thanh trừng, thủ tiêu, giết nhau dã man và tàn bạo.
Tại sao các đồng chí lại phải thanh trừng lẫn nhau?
Lý do giản dị, vì các đảng CS là những tổ chức độc tài, không những độc tài với quần chúng nhân dân, mà còn độc tài trong nội bộ đảng nữa. Không có dân chủ thì sinh ra tranh chấp, tranh chấp sinh ra bè phái, phe nhóm. Thanh trừng, ám sát, thủ tiêu đối thủ là yếu tố chiến thắng trong mọi tranh chấp, mà người CS gọi là bạo lực cách mạng.
Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ chí Minh và đảng CSVN đã có hành vi thanh trừng man rợ đối với những đồng chí của họ. Khiến nhiều đảng viên CS khát trở nên yếu hèn, cam chịu cúi đầu, kể cả những người CS trí thức.
Bất đồng ý kiến về chính sách và kế hoạch quốc gia là việc bình thường. Thể hiện tinh thần yêu nước chống giăc Tàu là việc chính đáng, cùng là “đồng chí” với nhau, nếu cùng một mục đích phục vụ quốc gia dân tộc thì mọi bất đồng, có thể cùng nhau bàn bạc đi đến thống nhất ý kiến và thống nhất hành động, để đất nước và dân tộc Việt được phát triển theo đà văn minh của thế giới.
Không cần phải thanh trừng nhau một cách dã man như chủ trương của những người CSVN.
Tóm lại, vì tranh dành quyền lực trong đảng CS, nên những cái chết đang chờ đợi các đồng chí của họ. Nếu họ không đồng lòng
cùng dân tộc, đứng lên đáp lời sông núi, đập tan chế độ độc tài CS, Cộng Sản sẽ tiếp tục xảo trá, tàn ác với cả đồng bào và đồng
chí của họ./.
No comments:
Post a Comment