“Kết hợp đấu tranh” là điều mà những ai quan tâm đến công cuộc
đấu tranh loại bỏ chế độ CSVN đều ngày đêm khắc khoải. Thế nhưng, trong
hơn 4 thập niên qua, lực lượng đấu tranh vẫn chưa tạo được việc kết hợp
đấu tranh hiệu quả mong muốn. Đâu là những khó khăn và con đường trước
mặt như thế nào?
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Hồng Ngự với tựa đề: “Nhu cầu kết hợp đấu tranh” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Hồng Ngự với tựa đề: “Nhu cầu kết hợp đấu tranh” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Hồng Ngự
Nhận thức được công cuộc đấu tranh loại bỏ chế độ CS độc tài toàn trị
vô cùng khó khăn, gian khổ, nên ngay từ những ngày đầu, lực lượng đấu
tranh của người Việt không chấp nhận chế độ CS đã chủ trương phải kết
hợp theo đúng tinh thần câu ngạn ngữ “Một cây làm chẳng nên non; ba cây
chụm lại thành hòn núi cao”.
Trong quá trình gần 45 năm kể từ khi cuộc đấu tranh khởi phát, nỗ lực kết hợp này đã được thực hiện qua nhiều dạng thức.
Hoặc là sự nối kết các hệ phái của những đoàn thể chính trị kỳ cựu,
mà vì hoàn cảnh lịch sử của đất nước, đã phải phân chia ra nhiều khuynh
hướng.
Hoặc là sự kết hợp một số đoàn thể thành một tập hợp rộng lớn, được
tổ chức khá chặt chẽ, thống hợp lãnh đạo, với các văn kiện căn bản
chung.
Hoặc cũng chỉ là sự ngồi lại của nhiều loại đoàn thể, cả chính trị
lẫn cộng đồng, để cùng góp sức thực hiện một số công tác cục bộ, đoản
kỳ.
Cũng đã có một số trường hợp chỉ là những cuộc họp mặt, hoặc định kỳ,
hoặc tùy nhu cầu, của đại diện một số đoàn thể để trao đổi tin tức,
tình hình thời sự, v.v…
Và cuối cùng là dạng thức đồng thuận đứng tên chung trong một số
thỉnh nguyện thư, hoặc tuyên cáo, thư ngỏ xác định lập trường về một
biến động…
Các dạng thức kết hợp trên hiển nhiên đã đem lại một số thành quả.
Ngoài việc thể hiện trong một chừng mực nào đó sự đoàn kết của lực lượng
đấu tranh, chúng cũng đã đáp ứng được một số nhu cầu công tác đoản kỳ
như tổ chức các cuộc biểu tình qui mô, thể hiện ý chí chung qua các
thỉnh nguyện thư, tuyên cáo, v.v…
Thế nhưng, phải thành thật nhìn nhận rằng chúng chưa đáp ứng đúng mức
nhu cầu đấu tranh thật sự, chưa tạo thành sức mạnh đủ để đẩy công cuộc
đấu tranh đi tới. Nếu một số các đoàn thể đã ngồi lại thì sự ngồi lại
này cũng không được lâu dài. Và nếu có một sự kết hợp nào đó thì cũng
chỉ là hình thức, tạm bợ, đoản kỳ.
Việc kết hợp chưa đạt được kết quả mong muốn vì nhiều nguyên do.
Về mặt nội tại, các đoàn thể đấu tranh phát xuất từ nhiều thành phần,
có quá khứ khác biệt và phương thức sinh hoạt cũng khác biệt. Vì vậy,
rất khó dung hòa các khác biệt về quan điểm, chủ trương của nhau. Bên
cạnh đó, trở ngại về địa lý, số đông lại không đấu tranh toàn thời, hạn
chế phương tiện, nên việc gặp gỡ, thảo luận, trao đổi giữa các đoàn thể
bị giới hạn.
Về mặt bên ngoài, đối phương luôn tìm cách đánh phá, “chọc gạy bánh xe”, tạo sự phân hóa, hiềm khích trong hàng ngũ đấu tranh.
Thế nhưng, dù đương đầu với nhiều khó khăn, trở ngại, công cuộc kết
hợp giữa những tổ chức, đoàn thể và cá nhân có cùng quyết tâm loại bỏ
chế độ CSVN vẫn phải tiếp tục thực hiện. Cần rút tỉa kinh nghiệm những
cố gắng kết hợp trong quá khứ để định ra đường hướng và phương thức kết
hợp khả thi và hiệu quả.
Trước hết, không nên đòi hỏi việc ngồi lại phải theo một dạng thức
duy nhất, chặt chẽ và bao trùm tất cả. Trái lại cần quan niệm việc kết
hợp có thể thực hiện uyển chuyển, tùy hoàn cảnh mà chặt chẽ hoặc nhẹ
nhàng, lỏng lẻo.
Kế tiếp, cần quan niệm việc kết hợp nhiều đoàn thể là một hình thức
“phân công thực hiện công tác” tùy theo khả năng, sở trường của mỗi đoàn
thể, chứ không phải “góp gạo thổi cơm chung”, trong đó mỗi đoàn thể
phải đóng một số lượng gạo ngang nhau!
Thêm nữa, cũng không nên đòi hỏi chỉ kết hợp các đoàn thể chính trị,
mà cần mở rộng ra các loại đoàn thể, tổ chức khác như cộng đồng, xã hội,
chuyên biệt (cựu quân nhân, giới trẻ, nhân quyền…).
Đồng thời, cũng không chỉ giới hạn trong phạm vi các tổ chức, đoàn thể, mà cần bao gồm cả các nhân sĩ, chuyên gia, v.v…
Nhưng quan trọng nhất, việc kết hợp dù với ai, đoàn thể nào và bằng
dạng thức nào, cũng phải được thực hiện trên căn bản thành tâm, thiện
chí, nhắm vào quyền lợi chung. Đồng thời, tiến trình thực hiện việc kết
hợp đòi hỏi thời gian và công sức, thận trong, luôn vào thực chất hơn là
phô trương.
Tóm lại, với tình hình đất nước ngày càng suy thoái, với quyết tâm
đẩy mạnh công cuộc đấu tranh cứu nguy tổ quốc, việc kết hợp đấu tranh
với tinh thần mới và quan niệm mới chắn chắn sẽ mau chóng có kết quả. Và
khi mà lực lượng đấu tranh đã thực hiện được việc kết hợp thì hành
trình loại bỏ chế độ CS độc tài toàn trị xem như tiến được nửa đoạn
đường./.
No comments:
Post a Comment