Thứ Sáu, ngày 12.09.2014
Trong vụ tranh chấp ở Biên Đông, kẻ
có tham vọng gây rối cả khu vực chính là Trung Cộng, nhưng cách đối phó
giữa Philippines và CSVN hoàn toàn trái ngược. Mời quý thính giả nghe
Quan Điểm của LLDTCNTQ về đường lối ngoại giao nhu nhược của đảng CSVN
qua tựa đề: “Philippines Thì Đương Đầu, Còn Việt Nam Thì Ôm Chân Trung
Cộng”sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh
tối hôm nay
Thưa quí thính giả,
Cả thế giới đều nhìn rõ tham vọng bành trướng của TC khi họ đánh
chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, và một số đảo trong quần đảo Trường Sa
năm 1988. Đồng thời liên tiếp có các hành động khiêu khích, quyết đoán
đòi chủ quyền trên toàn diện tích Biển Đông. Trong 5 quốc gia tranh cấp,
thì Việt Nam và Philippines có những động thái đáng chú ý hơn cả.
Riêng Philippines tỏ ra cứng rắn trước thái độ hung hãn của Trung Cộng. Thái độ cứng rắn được thể hiện qua những việc sau đây:
Thứ nhất Philippines đã chính thức đưa vụ tranh chấp biển đảo ra
trước tòa án trọng tài quốc tế, cho dù TC không chấp nhận, và dù kết quả
trọng tài thế nào đi nữa, nhưng thái độ cương quyết của chính quyền
Manila cũng chứng tỏ một chính phủ có quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất
nước, khiến dân chúng phấn khởi, đó là sức mạnh cần thiết của một quốc
gia còn yếu kém về quân sự và kinh tế.
Thứ hai để chứng tỏ thực thi nghiêm chỉnh luật pháp quốc tế và bảo vệ
chủ quyền biển đảo, ngày 6 tháng 5, năm 2014, cảnh sát Philippines đã
bắt giữ 11 ngư dân Trung Cộng xâm phạm vùng biển Philippines, và đánh
bắt hải sản trái phép, khi tìm thấy 555 con rùa biển, trong ấy 300 con
đã chết, đây là loại động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Philippines đã thả
2 người ở tuổi vị thành niên, 9 người còn lại đang chờ đưa ra tòa xét
xử. Cho dù TC đòi trả tự do, và ngụy biện rằng những ngư dân này hoạt
động trong vùng biển thuộc chủ quyền của mình. Nếu có tội, những người
này có thể sẽ bị lãnh án đến 20 năm tù giam.
Thứ ba, để củng cố sức mạnh cho quốc gia mình, và tạo dư luận trên
trường quốc tế, theo thông báo từ bộ ngoại giao, Tổng Thống Philippines
Benigno Aquino, ngày mai 13 tháng 9 sẽ lên đường thăm bốn nước Âu Châu
là Tây Ban Nha, Bỉ, Pháp, Đức, và gặp lãnh đạo Âu Châu với mục đích công
khai tìm kiếm sự hỗ trợ để giải quyết vấn đề tranh chấp với Trung Cộng.
Những động thái trên đây của một quốc gia tự biết mình chưa đủ sức
mạnh quân sự để đương đầu với một tên khổng lồ cậy lớn ăn hiếp nhỏ là
TC, thì việc mượn sức, dựa thế vào những nước khác để tự vệ là một việc
làm hợp tình hợp lý. Nhất là sự hỗ trợ không xâm hại chủ quyền của đất
nước, lại có thể tránh được những xung đột võ trang có thể xảy ra.
Trở lại hiện tình VN, trên danh nghĩa cũng tranh chấp biển đảo với
TC, nhưng chính phủ CSVN đã làm những điều hoàn toàn tương phản với
Philippines.
Về Biển Đông thì công hàm Phạm Văn Đồng ngày 14 tháng 9 năm 1958 đã
chính thức thừa nhận hai quần đảo Hoang Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền
Trung Cộng rồi. Vì vậy khi TC chiếm giữ khai thác tài nguyên, xây dựng
thành phố trên các hải đảo, xua đuổi giết hại ngư dân Việt Nam, khiến
người dân xuống đường phản đối thì CS Hà Nội thẳng tay đàn áp, như thế
CS Hà Nội đã công khai chống lại người Việt Nam để bảo vệ biển đảo cho
Trung Cộng.
Đặc biệt khi TC đưa dàn khoan HD981 vào vùng đặc quyền kinh tế củaVN,
chính phủ Philippines cũng như các chuyên gia quốc tế nhiều lần khuyên
VN đưa vụ việc ra trước tòa án trong tài quốc tế, nhưng VN đã lờ đi.
Khi Tân Hoa Xã và Hoàn Cầu Thời Báo của TC tiết lộ mật ước Thành Đô
năm 1990, trong ấy CSVN đã xin được trở thành khu tự trị của TC, chính
xác hơn là đảng CSVN đã dâng cả nước Việt Nam cho quan thấy TC. Sự kiện
đau thương này khiến người dân toàn quốc bàng hoàng, kể cả những đảng
viên CS và sĩ quan cao cấp trong quân đội phải lên tiếng đòi hỏi lãnh
đạo đảng CS cho biết sự thật này. Hà Nội đã hoàn toàn im lặng. Im lặng
trong trường hợp này có nghĩa là chấp nhận sự thật chăng?
Giữa lúc người dân đòi biết sự thật thì đảng CSVN cử Lê Hồng Anh làm
sứ giả sang chầu Bắc Kinh để xin lỗi về những xáo trộn do đồng bào xuống
đường chống TC đem giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế VN. Theo thông
báo chính thức thì phía VN đã cam kết thi hành những chỉ thị của Bắc
Kinh để nối lại mối quan hệ giữa hai nước bị tổn thương, và bồi thường
những thiệt hại do các cuộc biểu tình gây ra, mà không hề đề cập gì đến
những hành vi tàn ác ngang ngược của TC đối với ngư dân Việt Nam.
Trên bình diện ngoại giao, TC là đối tác chiến lược toàn diện của VN,
nhưng thực tế nhìn vào những sự kiện hiển nhiên hôm nay, từ lệ thuộc
kinh tế, đến chính trị, ngoại giao, văn hóa, cùng với sự hiện diện của
hàng trăm ngàn, nếu không muốn nói là hàng triệu người Hoa ngênh ngang
trên khắp các miền đất nước, với làng mạc, khu du lịch, khu tự trị kín
cổng cao tường, thì chúng ta thấy rõ đảng CSVN đã phản bội dân tộc, đã
đưa VN vào vòng nô lệ mới như cựu ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã thở
than sau mật ước Thành Đô mà ông bị gạt ra ngoài.
Do dó trước nỗi đau của cả dân tộc, những ai còn có điều kiện, nhất
là quân đội, công an, nếu thật sự "trung với nước – hiếu với dân" không
thể ngồi yên nhìn đất nước chìm đắm trong tăm tối của ách nô lệ được
nữa.
Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc
No comments:
Post a Comment