Thứ Năm, ngày 25.09.2014
Dân oan ba miền đang hàng ngày trực
diện với cộng sản để đòi công lý cho mình. Nhưng đảng CSVN giờ đã lộ
nguyên hình là những tay địa chủ, cường hào, ác bá mà chẳng cần giấu
giếm. Nếu xẩy ra đấu tố Cải cách ruộng đất lần thứ hai, thì “địa chủ
đảng” sẽ chẳng có cơ may thoát khỏi lưỡi gươm công lý.Kính mời quý thính
giả đài ĐLSN theo dõi bài : “NGƯỜI NÔNG DÂN HÃY CHỌN PHƯƠNG CÁCH HÀNH
ĐỘNG” của Lý Trần Công do Hướng Dương trình bày sau đây
Năm 1953 Hồ Chí Minh ký và thi hành Luật cải cách ruộng đất trên toàn
miền Bắc, mở màn cho những vụ đấu tố oan khiên, chết chóc tang thương
cho giai cấp nông dân, những người bị quy vào thành phần địa chủ, cường
hào, ác bá chỉ để đạt được mục đích của Việt Minh cộng sản là phá sạch,
cướp sạch và giết sạch...
Vì quá sợ hãi với sự cai trị sắt máu của Việt cộng mà chỉ một năm
sau, năm 1954 nhân sự kiện Việt Nam tạm thời bị chia đôi tại vĩ tuyến
17, cả triệu người dân miền Bắc đa phần là nông dân, đã vội vã trong đau
đớn rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, mồ mả tổ tiên ông bà, tài sản, nhà
cửa, ruộng vườn, với hai bàn tay trắng di cư vào miền Nam để trốn tránh
họa cộng sản. Đó là một cái tát nảy lửa vào mặt Hồ Chí Minh kẻ tự xưng
là đã giải phóng đất nước khỏi ách thực dân, phong kiến, đem lại tự do,
ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, nhưng trên thực tế thì Hồ Chí Minh cai
trị còn man rợ và hà khắc hơn cả chế độ thực dân, phong kiến. Trong thời
Đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa với khấu hiệu Cải cách điền địa, người nông
dân miền Nam trên thực tế được cấp phát ruộng đất để canh tác, mà chẳng
cần diễn ra cảnh đấu tố địa chủ, cường hào hay lập tòa án nhân dân.
Người nông dân nô nức tăng gia sản xuất, lúa gạo chất đầy nhà, tự do mua
bán trao đổi. Cũng vào cùng thời điểm đó nông dân miền Bắc đang trong
cơn run rẩy, ngã quỵ bởi cải cách ruộng đất với hàng trăm ngàn người
chết oan ức. Nỗi oan khiên, tang tóc của dân tình đã kêu thấu tận trời
xanh, Hồ chí Minh vội vã rút khăn mùi-xoa, chấm vội vài giọt nước mắt
cá sấu giả tạo để đóng kịch trước bàn dân thiên hạ, rồi ra lệnh sửa sai.
Cuối tháng 10 năm 1956, trong cuộc mít tinh lớn tại nhà hát lớn Hà nội,
Uỷ viên bộ chính trị kiêm đại tướng Võ Nguyên Giáp, thay mặt Hồ Chí
Minh và trung ương đảng, chính thức công nhận những sai lầm nghiêm trọng
trong cải cách rụông đất. Nhưng hai nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất và
phải chịu trách nhiệm nặng nhất là Hồ Chí Minh và Trường Chinh đều
không ra mặt. Những kẻ sau đây trở thành dê tế thần cho việc sửa sai của
Hồ gồm: Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương,Hồ Viết Thắng.
Nhưng rồi hầu hết những tên này sau đó đều được phục chức và leo lên
chức vụ cao hơn trong đảng. Riêng Trường Chinh là kẻ hậm hực không phục
với quyết định kỷ luật, hắn ta cho rằng mình tuân thủ nghiêm mệnh lệnh
của Hồ Chí Minh, vì đã làm gương đấu tố đến chết ngay cả cha mẹ ruột của
y. Kết thúc Cải cách ruộng đất năm 1956, người nông dân miền Bắc chưa
kịp vui mừng với phần đất được đảng cộng sản ban phát, thì chỉ hai năm
sau 1958, cộng sản Bắc Việt tuyên bố thành lập hợp tác xã nông nghiệp
theo đường lối kinh tế của Liên Sô, Trung cộng, thế là nông dân phải nộp
lại đất đai, vườn tược, trâu, bò, cuốc xẻng, chính thức trở thành kẻ
làm thuê cho nhà nước và chịu sự bóc lột của đảng cộng sản. Trong khi
nông dân miền Nam được tự do cày cấy, đời sống ấm no, lúa gạo dư dật
xuất cảng hàng triệu tấn một năm, thì ngược lại nông dân miền Bắc sống
trong nghèo đói, rách rưới, bao tử thì đói mà lỗ tai thì no nê luận điệu
tuyên truyền láo khoét của cộng sản.
Sau biến cố 30/4/1975, cả nước nằm dưới ách cai trị hà khắc của cộng
sản. Người nông dân miền Nam đang sống trong cảnh sung túc, thì bỗng
chốc bị cộng sản bần cùng hóa cho ngang bằng với giới bần nông phía Bắc,
để cả nước đói rách như nhau cùng tiến lên xã hội chủ nghĩa. Sau 10 năm
kinh tế chỉ huy của cộng sản bế tắc, nông trường tập thể phá sản, dân
tình cả nước đói khổ, thì năm 1986 Nguyễn Văn Linh bày trò đổi mới cứu
đảng. Nhưng với bản chất gian hùng đảng vẫn muốn làm tên đại địa chủ
quản lý đất đai, còn nông dân vẫn phải tiếp tục là kẻ làm công, đóng tô
thuế nuôi đảng và vẫn không có quyền tư hữu ruộng đất. Khi đảng móc
ngoặc được với giới tư bản ngoại quốc, để đầu tư xây dựng các dự án,
công trình, thì nông dân chính là nạn nhân đầu tiên chịu cảnh mất đất do
"địa chủ đảng" thu hồi, nhà cửa thì bị giải tỏa, phá sập, đuổi ra
đường. Đất của nông dân đáng giá triệu đồng thì "địa chủ đảng" chỉ trả
năm, ba chục ngàn đồng, nhưng khi bán lại thì giá đắt gấptrăm lần hơn.
Người nông dân bị đối xử không công bằng, đi khiếu kiện từ địa phương
lên đến trung ương, hết tháng này năm nọ, có nông dân khiếu kiện ròng rã
hàng chục năm trời nhưng chẳng ai giải quyết, đã vậy còn bị đảng sai
công an, côn đồ hành hạ, đánh đập dã man, bắt bỏ tù vì tội kêu oan, âm
mưu lập phong trào chống đảng, có những trường hợp còn bị đánh chết tức
tưởi. Quan chức cộng sản ngày nay, từ tổng bí thư cho đến chủ tịch xã
quèn, tên nào giờ cũng thành địa chủ, tư bản đỏ, không hàng trăm mẫu đất
thì cũng hàng chục ngôi nhà, quan trung ương thì biệt thự, villa, giá
hàng triệu Mỹ kim, quan địa phương thì sở hữu nhà lầu, chung cư cao cấp.
Cán bộ cộng sản giờ đây chẳng cần và cũng không thể che giấu được khối
tài sản khổng lồ cất, chứa trong nhà họ. Đảng viên có chức quyền thản
nhiên khoe khoang của cải, giầu sang, trong lúc dân tình thì đói khổ,
oan khiên thì chồng chất...
Việc mà người nông dân cần làm lúc này là đoàn kết một lòng, người
còn đất cũng như kẻ mất ruộng vườn, tương thân tương ái, sẻ chia, đùm
bọc để vượt qua khó khăn. Dân oan cả nước cần liên kết với các tổ chức,
hội đoàn nông dân các nước tự do, dân chủ, đệ trình kiến nghị lên Liên
Hiệp Quốc và kiện CSVN ra tòa án quốc tế về tội ác và hành vi cướp đất
đai, nhà cửa phi pháp của CSVN. Người nông dân hãy cùng góp sức với các
lực lượng đấu tranh dân chủ, quyết định và kết liễu số phận của người
cộng sản dù phải chịu một lần đau đớn.
Lý Trần Công.
25/9/2014.
No comments:
Post a Comment