Thứ Hai 29.09.2014
Tôn giáo là tinh hoa của nhân
loại, thể hiện Chân, Thiện, Mỹ và những bản giá trị cao
thượng. Cộng Sản trong bản chất là tột cùng của gian xảo, tội
ác, xấu xa và bản năng thấp hèn. Chính vì thế CSVN và các
tôn giáo không đội trời chung. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần
Bình Luận của Đặng Chí Hùng với tựa đề: "Những ngọn đuốc trong
đêm" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối
hôm nay.
Con đường giúp con người hướng thiện chính là tôn giáo. Tôn giáo
không cho người ta tiền tài, vật chất nhưng cái mà tôn giáo đem lại cho
người ta sự bình yên cùng một tâm hồn trong sáng. Tôn giáo cũng là động
lực thúc đẩy cho tình yêu quê hương đất nước được đơm hoa kết trái. Trên
thực tế, một tôn giáo sẽ phát triển mạnh nếu những người hành đạo biết
hướng tôn giáo đó vào sự đóng góp cho cuộc sống an vui, hạnh phúc của
muôn dân, vào sự bảo vệ và phát triển quốc gia. Nếu làm ngược lại là đưa
tôn giáo mình đi vào con đường mạt pháp.
Dưới triều đại của các vị vua nhà Lý và Trần, Phật giáo Việt Nam đóng
một vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng đất nước và thể hiện trí
tuệ và từ bi qua tư tưởng, lời nói, hành động gắn bó với những sinh
hoạt cộng đồng. Phật giáo có ảnh hưởng sâu xa đến sự phát triển kinh tế,
xã hội, là một trong những cội nguồn sức mạnh, là sức sống và vũ khí
tinh thần của con người Việt Nam để chống lại quân xâm lược phương Bắc
để xây dựng và bảo vệ đất nước mà bằng chứng hùng hồn là quân và dân nhà
Trần đã ba lần đánh bại quân Nguyên Mông. Hay là những ngôi chùa giúp
siêu độ và cứu rỗi chúng sinh vẫn còn tồn tại vượt qua quy luật khắc
nghiệt của thời gian cho đến hôm nay. Đây cũng là thời kỳ cực thịnh của
Phật giáo và được coi như là quốc giáo, ảnh hưởng đến tất cả mọi vấn đề
trong cuộc sống.
Trải qua các thời kỳ lịch sử thì tôn giáo tại nước ta luôn được coi
trọng và nhờ có sự phát triển của đa dạng tôn giáo mà nước Việt Nam đã
có tiến bộ hơn hẳn khu vực tại cùng một thời điểm. Điển hình là nhờ
phong trào truyền đạo Thiên Chúa mà chúng ta có được chữ viết ngày hôm
nay không lệ thuộc vào chữ Hán hay là thứ chứ tượng hình như Lào,
Campuchia, Thái Lan... là các quốc gia cùng khu vực. Tuy nhiên trong
thời cộng sản cai trị nước ta thì hoàn toàn khác. Họ coi tôn giáo chính
là kẻ thù của chủ nghĩa vô thần mà Mác đã đề ra. Chính vì thế tôn giáo
chính thống đã bị đọa đày và đối xử hết sức tồi tệ. Nhưng dù là trong tù
ngục, các tấm gương sáng về đạo pháp vẫn sáng ngời niềm tin giúp con
người hướng thiện và nặng lòng với vận mệnh với quê hương đất nước.
Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, bị cộng sản giam 13 năm tù "cải tạo",
nhưng trong thời gian ở tù Ngài đã không bị "cải tạo" mà ngược lại Ngài
đã cải tạo được các công an, cai tù bằng chính tình thương yêu và đức
tin của Ngài. Câu nói để đời của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận: "Con có
một Tổ Quốc: Việt Nam. Quê hương yêu quý ngàn đời. Con hãnh diện. Con
vui sướng. Con yêu non sông gấm vóc. Con yêu lịch sử vẻ vang".
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ sống trong sự bao vây khủng bố của nhà
tù lớn cộng sản nhưng luôn sáng ngời ý chí về đạo pháp cho muôn dân.
Ngài đã không khiếp sợ sự côn đồ và nhũng nhiễu của cộng sản để đứng về
phía người dân oan ức và những chiến sĩ đấu tranh cho tự do, dân chủ mà
bảo vệ toàn vẹn tổ quốc.
Linh mục Nguyễn văn Lý trong 37 năm qua không ngừng đấu tranh cho tự
do tôn giáo và nhiều lần bị nhà cầm quyền cộng sản bỏ tù và tra tấn.
Nhưng vị linh mục luôn đặt dân chủ, tự do cho con người lên hàng đầu này
đã không hề chịu khuất phục trước bạo quyền của những kẻ vô thần. Linh
mục là một trong những người sáng lập bản Tuyên ngôn 8406. Ngài đã từng
tuyên bố: "Tôi không nhận bản án. Tôi cũng không coi mình là phạm nhân
mà luôn luôn coi mình là tù nhân lương tâm. Tôi coi bản án đó là thiếu
văn minh, trái với các Công Ước Quốc Tế mà Việt Nam đã ký. Những người
đấu tranh bất bạo động càng ở tù thì càng mạnh hơn. Đối phương càng bắt
bớ thì càng yếu hơn. Chuyện tù đày là cái giá phải trả của những người
đấu tranh chân chính thôi".
Và cũng có thể kể đến linh mục Nguyễn Hữu Lễ, sau khi ra khỏi tù "cải
tạo" và được ra hải ngoại, ông đã đi nói chuyện khắp nơi và đã tố cáo
về sự vi phạm nhân quyền, về chế độ tàn bạo của nhà tù cộng sản mà ông
là một trong những nạn nhân, những nhân chứng sống qua cuốn hồi ký
"Tôi phải sống". Ngoài ra với việc thực hiện bộ phim "Sự thật về Hồ Chí
Minh", một bộ phim tài liệu rất công phu và đầy đủ để nêu bật con người
đầy ác nghiệp như Hồ Chí Minh, mà linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã muốn làm
sáng nhiều cái đầu người dân còn u mê về một nhân vật chứa đầy tội lỗi
với dân tộc. Chính linh mục Lễ đã nói "Trước khi là Linh Mục, Tôi đã là
người Việt Nam" là để nhắc nhở cho mọi người nhớ rằng quốc gia, tổ quốc
là trên hết và con người phải lấy quê hương và đạo pháp làm lẽ sống
hướng thiện.
Thái độ cương quyết trước cái xấu của cộng sản và đấu tranh không
ngừng nghỉ cho đạo pháp luôn sáng ngời của các vị cao tăng, linh mục...
chính là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt các con chiên, là sức sống tinh
thần của tín đồ, là sự thật không hề bị hủy diệt, vẫn sống, vẫn cháy
sáng để vượt qua muôn trùng khó khăn. Ngày hôm nay chúng ta phải biết
trân trọng những hy sinh đó để cùng nắm tay nhau vượt qua sự tàn bạo của
một đạo quân vô thần như cộng sản. Chỉ có đoàn kết và nắm tay nhau
trong ánh sáng của đạo pháp mới có thể giúp con người hướng thiện và
sống hết mình cho sự dân chủ, tự do của quê hương đang điêu tàn dưới bàn
tay của loài quỷ đỏ. Ánh sáng của Đức Chúa, lòng từ bi của Đức Phật sẽ
đem thái bình và an lạc cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đó chính là một
niềm tin bất diệt!
Đặng Chí Hùng
20/09/2014
No comments:
Post a Comment