Kính thưa quý thính giả, sau những thay đổi lớn trong thượng tầng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm đã trở thành nhân vật nắm giữ quyền lực chính trị cao nhất trong nước. Một số người cho rằng ông Tô Lâm là mẫu lãnh đạo thực dụng, có thể thúc đẩy cải cách kinh tế mạnh mẽ hơn và mở rộng quan hệ với phương Tây nhằm phục vụ lợi ích phát triển quốc gia. Ngược lại, nhiều ý kiến khác nhận định rằng những thay đổi hiện nay chỉ mang tính kỹ thuật điều hành, trong khi mô hình chính trị căn bản vẫn sẽ được duy trì như nhiều thập niên qua.
Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Tô Lâm: Người Kế Thừa Quỹ Đạo Cũ Hay Khởi Đầu Một Hướng Đi Mới?”, qua sự trình bày của Hướng Dương để tiếp nối chương trình tối nay.
Giao Phương Trần
Khi ông Tô Lâm trở thành nhân vật quyền lực nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, một câu hỏi lập tức được đặt ra: liệu Việt Nam đang chứng kiến sự tiếp nối của quỹ đạo chính trị dưới thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hay đây là sự khởi đầu của một hướng đi mới?
Câu hỏi này không chỉ liên quan đến tương lai của một cá nhân. Nó liên quan đến vận mệnh của cả một quốc gia đang đứng trước những thách thức chưa từng có về kinh tế, an ninh và địa chính trị trong thế kỷ XXI.
Trong nhiều năm qua, Việt Nam vận hành dưới mô hình mà ông Nguyễn Phú Trọng gọi là “kiên định chủ nghĩa xã hội”, lấy sự ổn định của chế độ làm ưu tiên hàng đầu. Mọi cải cách kinh tế đều phải phục vụ cho mục tiêu bảo vệ vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản. Trong khi đó, cải cách chính trị gần như bị đóng băng hoàn toàn.
Dưới mô hình ấy, Việt Nam đối mặt với nhiều hạn chế mang tính cơ cấu. Bộ máy hành chính ngày càng cồng kềnh. Khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục tiêu tốn nguồn lực khổng lồ. Tình trạng tham nhũng tuy được chống mạnh tay nhưng chưa được giải quyết tận gốc vì nguyên nhân sâu xa nằm ở cơ chế quyền lực thiếu kiểm soát. Ông Tô Lâm bước lên vị trí cao nhất trong bối cảnh đó.
Những người kỳ vọng vào một sự thay đổi thường viện dẫn một số dấu hiệu đáng chú ý. Trước hết là tính thực dụng mà ông thể hiện trong các phát biểu liên quan đến kinh tế. Không giống nhiều nhà lý luận giáo điều, ông Tô Lâm thường nhấn mạnh đến hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh và nhu cầu cải thiện đời sống người dân.
Thứ hai là bối cảnh quốc tế hiện nay đã khác rất xa so với mười hay hai mươi năm trước. Việt Nam không còn có thể phát triển nếu chỉ dựa vào lao động giá rẻ và đầu tư nước ngoài. Quốc gia này cần công nghệ cao, cần thị trường xuất khẩu lớn, cần nguồn vốn chất lượng và cần hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Mà những yếu tố ấy phần lớn lại nằm ở các nền dân chủ công nghiệp phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn và Liên minh Châu Âu.
Từ góc độ đó, nhiều người cho rằng ban lãnh đạo mới có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với phương Tây nhằm phục vụ lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, những người thận trọng lại đưa ra một nhận định khác.
Cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy giới lãnh đạo Việt Nam sẵn sàng thực hiện các cải cách chính trị căn bản. Không có tín hiệu về đa nguyên chính trị. Không có tín hiệu về tự do báo chí thực chất. Không có tín hiệu về việc xây dựng các cơ chế kiểm soát quyền lực độc lập.
Nói cách khác, nếu có sự thay đổi thì đó chủ yếu là thay đổi về kỹ thuật quản trị và điều hành kinh tế, chứ chưa phải thay đổi về mô hình chính trị. Đây chính là điểm mấu chốt.
Nhiều người thường nhầm lẫn giữa “cởi mở kinh tế” với “cải cách chính trị”. Thực tế cho thấy hai điều đó không nhất thiết đi cùng nhau. Trung Quốc là ví dụ điển hình nhất. Bắc Kinh đã mở cửa kinh tế sâu rộng suốt hơn bốn thập niên nhưng vẫn duy trì hệ thống chính trị độc đảng với mức độ kiểm soát xã hội rất cao.
Bởi vậy, nếu chỉ dựa vào các dấu hiệu hội nhập kinh tế hoặc tăng cường quan hệ với phương Tây để dự đoán rằng Việt Nam đang có ý định “thoát Trung” thì có lẽ còn quá sớm.
Vấn đề không nằm ở việc lãnh đạo Việt Nam gặp gỡ bao nhiêu nguyên thủ phương Tây, ký kết bao nhiêu hiệp định thương mại hay thu hút bao nhiêu tỷ đô la đầu tư nước ngoài. Vấn đề nằm ở chỗ mô hình phát triển của đất nước có thay đổi hay không?
Một quốc gia thực sự muốn thoát khỏi quỹ đạo phụ thuộc không chỉ cần đa dạng hóa đối tác kinh tế. Quốc gia đó còn phải xây dựng được những thể chế hiện đại dựa trên pháp quyền, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Nếu những nền tảng đó không được hình thành, thì dù quan hệ với phương Tây có mở rộng đến đâu, đất nước vẫn có nguy cơ tiếp tục vận hành theo những quán tính cũ.
Cho đến thời điểm hiện nay, những gì đang diễn ra vẫn chưa đủ để đưa ra kết luận dứt khoát. Ông Tô Lâm đang đứng trước ngã ba đường của lịch sử. Một con đường dẫn tới sự tiếp nối của mô hình hiện hữu. Con đường còn lại mở ra cơ hội đổi mới sâu rộng hơn nhằm đưa Việt Nam hội nhập thực sự vào thế giới văn minh hiện đại. Ông sẽ chọn con đường nào? Đó không chỉ là câu hỏi dành cho cá nhân ông Tô Lâm. Đó là câu hỏi dành cho tương lai của Việt Nam trong những thập niên sắp tới.
No comments:
Post a Comment