Thêm một người dân bị bắt chỉ vì lên tiếng kêu oan cho gia đình mình. Cụ thể, công an thành phố Huế hôm 12 tháng 5, 2026 đã bắt tạm giam ông Mai Hoàng, một người bán cây cảnh ở phường Hóa Châu. Thêm một lần nữa, Điều 331 của Bộ luật Hình sự lại được sử dụng như chiếc roi pháp lý để trấn áp tiếng nói phản biện. Phải chăng chính quyền Huế đang dùng quyền lực công để bịt miệng người dân thay vì bảo vệ công lý?
Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: Huế Và Chiếc Còng Số 331 qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
Hạ Hồng Kỳ
Nhìn vào vụ bắt giữ ông Mai Hoàng ở Huế, người ta thấy thấp thoáng hình ảnh quen thuộc của một guồng máy quyền lực vốn ngày càng dị ứng với tiếng nói phản biện. Một người bán cây cảnh, không súng đạn, không tổ chức chính trị, không lời kêu gọi bạo động, chỉ dùng điện thoại để livestream kể lại vụ án dân sự của gia đình mình, cuối cùng lại bị còng tay với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Nghe qua, người dân không khỏi bật cười chua chát: quyền tự do mà đã bị quy thành tội, thì thử hỏi dân còn được quyền gì nữa?
Điều đáng nói hơn cả là toàn bộ hệ thống truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin theo cùng một khuôn mẫu lạnh lùng và vô hồn. Những cụm từ như “xuyên tạc”, “sai sự thật”, “xúc phạm uy tín cơ quan chức năng” được lặp đi lặp lại như một bài học thuộc lòng. Nhưng tuyệt nhiên không ai công bố ông Mai Hoàng đã nói gì, đăng gì, xúc phạm ai, hay xuyên tạc chỗ nào. Người dân bị buộc phải tin vào kết luận của công an mà không được quyền kiểm chứng chứng cứ. Đó không phải là công lý. Đó là kiểu kết án bằng khẩu hiệu.
Trong một xã hội bình thường, nếu một công dân đưa thông tin sai sự thật, người bị ảnh hưởng hoàn toàn có quyền kiện ra tòa dân sự để yêu cầu cải chính hoặc bồi thường. Nhưng ở Việt Nam, chính quyền không thích cách giải quyết minh bạch ấy. Họ thích dùng công an hơn là tranh luận. Họ thích còng tay hơn là đối thoại. Và điều đó cho thấy một nỗi sợ rất rõ: sợ dân nói, sợ dân đặt câu hỏi, sợ dân kể câu chuyện khác với phiên bản chính thức của nhà nước.
Người dân Huế hẳn chưa quên bao nhiêu vụ oan sai, cưỡng chế đất đai, tranh chấp tài sản kéo dài suốt nhiều năm mà người dân gõ cửa khắp nơi vẫn không được giải quyết. Trong hoàn cảnh ấy, mạng xã hội trở thành nơi cuối cùng để người dân cất tiếng nói. Khi cánh cửa công đường khép lại, họ tìm đến Facebook, YouTube hay TikTok như một tòa án dư luận. Đó là phản ứng tự nhiên của một xã hội thiếu niềm tin vào hệ thống công quyền.
Nhưng thay vì nhìn lại vì sao dân phải livestream kêu oan, nhà cầm quyền lại chọn cách bịt miệng người kêu oan. Họ không chữa căn bệnh bất công, mà chỉ tìm cách bóp nghẹt tiếng rên của nạn nhân. Đó là biểu hiện rõ rệt của sự lạm dụng quyền lực.
Điều 331 ngày nay đã trở thành một chiếc túi pháp lý không đáy. Muốn bắt ai cũng được. Chỉ cần người đó nói điều làm chính quyền khó chịu. Không cần phải chứng minh hậu quả cụ thể. Không cần chứng minh thiệt hại thực tế. Cũng chẳng cần công khai chứng cứ cho xã hội thẩm định. Tất cả được gói gọn trong vài dòng cáo buộc mơ hồ rồi chuyển sang quy trình tố tụng khép kín. Một điều luật mơ hồ luôn là công cụ nguy hiểm nhất trong tay một chính quyền thích kiểm soát.
Càng đáng lo hơn khi lực lượng công an ngày càng can thiệp sâu vào đời sống ngôn luận của người dân. Một bài viết Facebook, một buổi livestream, một đoạn video bày tỏ sự bất bình cũng có thể trở thành lý do để bắt giữ. Điều đó tạo ra bầu không khí sợ hãi âm thầm trong xã hội. Người dân bắt đầu tự kiểm duyệt chính mình. Họ ngại lên tiếng trước bất công. Họ sợ nói thật vì cái giá phải trả có thể là nhà tù.
Một xã hội mà dân không dám nói chỉ là xã hội đang tích tụ bất mãn dưới lớp vỏ yên ổn giả tạo. Khi tiếng nói ôn hòa bị bóp nghẹt, sự phẫn nộ sẽ âm ỉ lớn dần trong lòng dân chúng.
Nhà cầm quyền Huế có thể bắt một người bán cây cảnh, nhưng họ không thể bắt hết những câu hỏi đang lan rộng trong xã hội. Tại sao dân phải livestream kêu oan? Tại sao những vụ việc dân sự lại biến thành án hình sự khi người dân lên tiếng? Tại sao báo chí không được quyền điều tra độc lập? Và tại sao một chính quyền luôn tự nhận “của dân, do dân, vì dân” lại sợ tiếng nói của chính người dân đến như vậy?
Một chính quyền mạnh không phải là chính quyền bỏ tù được nhiều người. Một chính quyền mạnh là chính quyền đủ tự tin để chấp nhận chỉ trích, đủ minh bạch để công khai tranh luận, và đủ liêm sỉ để sửa sai khi dân oan lên tiếng. Tiếc thay, những gì đang diễn ra ở Huế lại cho thấy điều ngược lại.
Vụ bắt ông Mai Hoàng không làm người dân tin tưởng hơn vào công lý. Nó chỉ khiến người ta thêm cảm giác rằng luật pháp đang bị sử dụng như công cụ bảo vệ quyền lực thay vì bảo vệ sự thật. Và khi luật pháp mất đi sự công minh, điều mất trước tiên không phải là tự do, mà là niềm tin của dân chúng đối với cả hệ thống cầm quyền.
No comments:
Post a Comment