Kính thưa quý thính giả, trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông gần đây có dấu hiệu gia tăng trở lại, chính sách đối ngoại mà Hà Nội gọi là “ngoại giao cây tre” đang tiếp tục được nhắc đến như một phương thức giúp Việt Nam ứng xử với các cường quốc. Nhưng liệu chiến lược này có đủ sức bảo vệ lợi ích quốc gia trước những thách thức ngày càng phức tạp hay không?
Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Cây Tre” Có Đủ Sức Đứng Giữa Bão Tố Biển Đông?, qua sự trình bày của Vân Khanh để tiếp nối chương trình tối nay.
Giao Phương Trần
Trong nhiều năm qua, giới lãnh đạo Hà Nội thường xuyên nhắc đến khái niệm “ngoại giao cây tre” như một mô hình đối ngoại đặc thù của Việt Nam. Theo cách giải thích chính thức, đó là một nền ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt nhưng vẫn giữ được bản sắc và lợi ích dân tộc. Hình ảnh cây tre với gốc vững, thân chắc và cành lá uyển chuyển được dùng để mô tả cách Việt Nam ứng xử trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cường quốc.
Tuy nhiên, khi Biển Đông đang nóng trở lại với hàng loạt diễn biến đáng chú ý, câu hỏi được đặt ra là liệu “ngoại giao cây tre” có thực sự đủ sức giúp Việt Nam cân bằng quan hệ với các cường quốc, đồng thời bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia hay không?
Nhìn từ góc độ thực tiễn, chính sách này có thể đã giúp Hà Nội tránh được việc bị cuốn vào các liên minh quân sự đối đầu. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng sâu sắc, Việt Nam vẫn duy trì được mối quan hệ với cả hai bên. Hà Nội nâng cấp quan hệ với Washington lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời tiếp tục duy trì mối quan hệ được gọi là “vừa là đồng chí vừa là anh em” với Bắc Kinh.
Nếu chúng ta hiểu rằng, mục đích cuối cùng của ngoại giao là bảo vệ lợi ích quốc gia. Thì chính ở điểm này, hiệu quả của “ngoại giao cây tre” cần được đánh giá một cách khách quan hơn.
Suốt nhiều năm qua, Trung cộng liên tục mở rộng sự hiện diện tại Biển Đông. Các thực thể tranh chấp đã được quân sự hóa với tốc độ chưa từng có. Lực lượng hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc thường xuyên hoạt động trong các khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền hoặc quyền chủ quyền. Trong khi đó, phản ứng của Hà Nội phần lớn vẫn dừng lại ở các tuyên bố ngoại giao mang tính phản đối cầm chừng.
Có thể hiểu sự thận trọng của giới lãnh đạo Việt Nam. Trung Quốc không chỉ là nước láng giềng khổng lồ mà còn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Bất kỳ sự đối đầu trực diện nào cũng có thể kéo theo những hậu quả kinh tế và an ninh khó lường. Tuy nhiên, nếu sự mềm dẻo kéo dài quá mức, nó có thể bị đối phương xem là dấu hiệu của sự e ngại hơn là bản lĩnh chiến lược.
Lịch sử quan hệ quốc tế cho thấy chính sách cân bằng chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm với năng lực tự cường đủ mạnh. Một quốc gia chỉ có thể giữ được vị thế trung lập khi các bên đều tôn trọng sức mạnh và quyết tâm bảo vệ lợi ích của quốc gia đó. Nếu nội lực yếu, chính sách cân bằng rất dễ biến thành thế bị động giữa các áp lực đối nghịch.
Đối với Việt Nam, thách thức không chỉ nằm ở việc duy trì quan hệ với các cường quốc mà còn ở việc xây dựng sức mạnh quốc gia một cách toàn diện. Sức mạnh đó bao gồm năng lực quốc phòng, khả năng tự chủ kinh tế, trình độ khoa học công nghệ, cũng như một hệ thống thể chế đủ minh bạch để huy động được sự đồng thuận và niềm tin của người dân.
Trong thế giới hiện nay, không một quốc gia nào có thể đơn độc bảo vệ lợi ích của mình. Việt Nam cần tiếp tục mở rộng quan hệ với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Liên minh Châu Âu và các đối tác khác. Điều này không nhất thiết đồng nghĩa với việc tham gia liên minh quân sự, nhưng nó tạo ra những điểm tựa chiến lược cần thiết trước các sức ép ngày càng lớn.
Điều đáng chú ý là chính các quốc gia Đông Nam Á cũng đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ đối ngoại để giảm thiểu sự phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc nào. Trong môi trường cạnh tranh chiến lược hiện nay, sự đa dạng hóa không còn là lựa chọn mà đã trở thành nhu cầu sinh tồn.
“Ngoại giao cây tre” trước mắt có thể vẫn là một công cụ hữu ích trong giai đoạn hiện nay. Nhưng cây tre chỉ có thể đứng vững trước bão tố khi bộ rễ của nó bám thật sâu vào lòng đất. Đối với Việt Nam, bộ rễ đó không phải là những khẩu hiệu ngoại giao mà là sức mạnh của một quốc gia có thực chất.
Khi Biển Đông tiếp tục là điểm nóng của khu vực, điều quyết định không phải là Việt Nam nghiêng về bên nào, mà là Việt Nam có đủ năng lực để bảo vệ lợi ích của mình hay không? Nếu thiếu nội lực, cây tre dù mềm dẻo đến đâu cũng khó tránh khỏi bị gió lớn làm nghiêng ngả. Ngược lại, nếu quốc gia đủ mạnh, ngoại giao linh hoạt sẽ trở thành lợi thế giúp Việt Nam giữ được thế cân bằng và chủ động hơn trong một thế giới đang biến động từng ngày.
No comments:
Post a Comment