Monday, June 29, 2026

Đốt Lò Thế Hệ Hai: Quyền Lực Tự Thanh Lọc Hay Tự Củng Cố?

Bình Luận

Một chế độ độc đảng có thể tự thanh lọc tham nhũng từ bên trong hay không? Câu hỏi đó trở nên cấp thiết khi Hà Nội vừa đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng năm 2026 — do đích thân Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm lãnh đạo, người đang nắm trong tay mức quyền lực chưa từng thấy kể từ thời Lê Duẩn. Lịch sử cho thấy quyền lực tập trung không dẹp tham nhũng mà chỉ tái bố trí nó mà thôi.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề "Đốt Lò Thế Hệ Hai: Quyền Lực Tự Thanh Lọc Hay Tự Củng Cố?", sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây... 

Ngày 18 tháng 6 năm 2026 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm, với tư cách Trưởng Ban Chỉ Đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã triệu tập phiên họp quan trọng để vạch ra phương hướng cho cả năm. Thông điệp trọng tâm của phiên họp này là: cuộc chiến chống tham nhũng trong năm 2026 phải "quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn." Mục tiêu cụ thể được công bố là kết thúc điều tra và xử lý 21 vụ án cùng 5 sự kiện đặc biệt thuộc do đích thân Ban Chỉ Đạo theo dõi. Bộ máy tuyên truyền của đông loạt xưng tụng đây là sự tiếp nối “vẻ vang” của công cuộc "đốt lò" mà cố TBT Nguyễn Phú Trọng đã khởi xướng.

Thế nhưng, đối với dân chúng thì câu chuyện “đốt lò” này có nhiều tình tiết đáng để bàn thảo và đánh giá!

Trước hết, cần nhắc lại một sự kiện quan trọng: Tô Lâm không phải là một nhân vật xa lạ với bộ máy quyền lực. Ông là cựu Bộ trưởng Bộ Công An — cơ chế nắm giữ toàn bộ guồng máy điều tra, tình báo nội địa, và kiểm soát thông tin trong hơn một thập niên. Nay, khi Đảng Cộng Sản Việt Nam trao cho ông vị trí kiêm nhiệm cả hai chức danh cao nhất — vừa Tổng Bí thư, vừa Chủ tịch nước — thì người nắm quyền khởi tố, người lãnh đạo Đảng, và người đứng đầu Nhà nước là một. Đây là sự tập trung quyền lực chưa từng thấy kể từ thời Lê Duẩn, và nó đặt ra một câu hỏi căn bản mà không ai trong guồng máy đảng dám nêu lên: khi người cầm búa cũng là người đặt ra luật chơi, thì ai kiểm soát người cầm búa?

Câu hỏi đặt ra không phải là liệu có tham nhũng ở Việt Nam hay không — điều đó ai cũng biết. Câu hỏi là: ai quyết định ai bị "đốt"? Trong một thể chế dân chủ pháp trị, cơ quan điều tra độc lập với hành pháp; tòa án độc lập với đảng cầm quyền; báo chí tự do giám sát tất cả. Ở Việt Nam, ba cơ chế đó đều vắng mặt. Thay vào đó, chính ông Tô Lâm — người đứng đầu guồng máy cai trị — cũng là người ký lệnh "đốt." Điều này có nghĩa là chiến dịch chống tham nhũng, dù bề ngoài trông giống một cuộc truy tố tội phạm, nhưng thực chất là một công cụ thanh lọc nội bộ. Ai được bảo vệ, ai bị hy sinh, đều tùy thuộc vào tương quan lực lượng chính trị trong Bộ Chính Trị — không phải vào bằng chứng độc lập hay thủ tục xét xử khách quan.

Lịch sử đã chứng minh điều này nhiều lần. Trong những năm 2016 đến 2024, chiến dịch "đốt lò" của ông Trọng đã đưa hàng chục quan chức cao cấp vào tù, bao gồm hai Ủy viên Bộ Chính Trị, nhiều tướng lĩnh, và nhiều thống đốc. Nhưng đồng thời, những đối thủ chính trị của phe ông Trọng — như các ông Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung, Trịnh Xuân Thanh và nhiều người khác — lại chính là những cái tên nổi bật nhất trong danh sách bị truy tố. Việc lựa chọn "ai bị đốt" phản ảnh rõ rệt những tranh giành trong nội bộ Đảng hơn là một chiến lược liêm chính đồng bộ và toàn diện.

Sang thế hệ Tô Lâm, mô thức này càng rõ hơn. Ban Chỉ Đạo Trung ương vừa thông báo trong năm 2026 sẽ tiến hành kiểm tra, xét xử các vụ liên quan đến các lãnh vực như tài nguyên khoáng sản, đất hiếm và năng lượng — đúng vào lúc những lãnh vực đó đang có sức thu hút đầu tư nước ngoài khổng lồ và liên quan đến nhiều thế lực kinh tế chưa thần phục cơ cấu mới. Đây không phải ngẫu nhiên. Đây là chiến lược dọn đường để kiểm soát nguồn lợi kinh tế trọng yếu trong thập niên tới.

Không dừng lại ở đó, cuộc "cách mạng tinh gọn bộ máy" đang diễn ra song song — một cuộc tái cơ cấu hành chính thu gọn từ ba tầng thành hai tầng, xóa bỏ cấp huyện, cắt giảm 145.000 cấp số nhân sự. Nhà cầm quyền Hà Nội trình bày đây là biện pháp "chống tham nhũng từ gốc rễ." Nhưng trên thực tế, khi quyền lực ở địa phương bị tập trung vào ít tầng nấc hơn, thì sự kiểm soát của trung ương cũng chặt chẽ. Tầng kiểm soát ít hơn không có nghĩa là ít tham nhũng hơn — mà có nghĩa là tham nhũng ít bị phân tán hơn và dễ kiểm soát hơn từ trên xuống.

Điều mà người dân Việt Nam thực sự cần không phải là một “lò đốt” mới dưới tay người mới. Họ cần một hệ thống trong đó không ai đứng trên pháp luật, không một cá nhân nào nắm trong tay cùng lúc quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tham nhũng không thể bị triệt tiêu bằng sắc lệnh của một vị lãnh tụ quyền uy. Nó chỉ có thể bị ngăn chặn khi thể chế không cho phép nó sinh ra và tồn tại. Điều đó đòi hỏi tự do báo chí, tư pháp độc lập, và bầu cử thật sự tự do — tức là, một chế độ căn bản khác hẳn với chế độ hiện tại ở Việt Nam.

Tóm lại, chiến dịch "đốt lò" thế hệ hai của Tô Lâm, lột bỏ lớp son của ngôn từ chính thức bên ngoài, thực chất chỉ là một cuộc tái phân phối quyền lực và lợi ích bên trong một đảng độc quyền.

Cải cách thực sự không bao giờ đến từ tay những người đang nắm giữ bộ máy cai trị. Nó chỉ có thể đến khi chính bộ máy đó bị thay thế./.

No comments:

Post a Comment