Friday, June 5, 2026

"BẮT ĐƯỢC RỒI!... À KHOAN, AI BẮT?"

Bàn Ngang Tán Dọc

Lời dẫn: (Minh Nguyệt) Kính thưa quý thính giả, người xưa có câu: "Trăm nghe không bằng một thấy." Nhưng thời nay, có những chuyện càng nghe càng rối, càng đọc càng khó hiểu. Hôm trước nghe kể như chiến công lẫy lừng, hôm sau lại xuất hiện những dữ kiện mới khiến người ta phải ngồi gãi đầu tự hỏi: rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Công an Việt Nam hay công an Campuchia bắt được hai tội phạm người Samoa? Trong một thời đại mà thông tin lan truyền nhanh hơn gió, điều quý giá nhất không phải là tiếng vỗ tay hay những lời tung hô, mà là sự thật và lòng tin của công chúng. Và khi sự thật đến trễ hơn những lời ca ngợi, thì đôi khi chính nó lại trở thành nhân vật chính của câu chuyện. Mời quý thính giả theo dõi sự kiện với các nhân vật quen thuộc:

Tin kia mới đọc hôm nào,

Mà nay thiên hạ xôn xao đủ điều.

Người thì nói ngược nói điêu,

Kẻ thì ghép chuyện thành nhiều đoạn phim. (Ông Ba)

 

Tin đưa như pháo giao thừa,

Nổ vang bốn phía tưởng vừa lập công.

Ai ngờ gió đổi chiều đông,

Lại thêm dữ kiện chất chồng phía sau. (Cô Sáu)

 

(Hải Sơn) Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui: "Bắt Được Rồi!... À Khoan, Ai Bắt?", xin được phép bắt đầu …

………………………………….

CẢNH DUY NHẤT: (Quán Cà Phê Sáu Luật. Ông Ba đang cầm tờ báo, mắt trợn tròn. Cô Sáu lau bàn. Anh Bảy từ ngoài bước vào, trên tay cầm điện thoại.)

 

Ông Ba: Trời đất quỷ thần ơi! Tui đọc cái vụ này mà tưởng mình đang xem một bộ phim nhiều tập chiếu nhiều kỳ trên truyền hình. Tập đầu thì anh hùng xuất hiện hào quang sáng chói, chiến công nghe vang dội khắp nơi. Ai dè tới tập cuối mới phát hiện người đóng vai chính hình như đứng nhầm sân khấu, còn khán giả thì ngồi ngơ ngác không biết mình đã bỏ sót tập nào ở giữa.

 

Anh Bảy: Lại chuyện gì nữa vậy ông? Giá xăng tăng, điện tăng, hay lại thêm vụ bảng tên chạy trước phiếu bầu như hồi trước? Dạo này tin tức đọc vô cứ thấy giống truyện cười nhiều hơn tin thời sự.

 

Ông Ba: Không phải mấy chuyện đó. Đây là chuyện truy bắt tội phạm. Mới hôm qua báo chí đăng rần rần, nào là truy xét thần tốc, khoanh vùng chính xác, phối hợp nhiều lực lượng, triển khai nhiều mũi tấn công. Đọc xong tui cứ tưởng đang xem phim hành động có ngân sách bạc tỷ.

Cô Sáu: Nghe ông kể mà tui tưởng đâu mấy anh biên tập đang viết kịch bản Hollywood chớ không phải viết bản tin thời sự nữa đó nghen.

Ông Ba: Tui cũng tưởng vậy đó cô Sáu. Ai dè sáng hôm sau lại thấy xuất hiện thêm một phiên bản mới. Mà phiên bản này nghe khác dữ lắm, làm tui phải dụi mắt mấy lần coi mình có đọc lộn báo hay không.

Anh Bảy: Phiên bản đạo diễn cắt dựng lại hả? Hay là tới tập cuối mới có cảnh hậu trường, khán giả mới biết ai đóng vai nào, hả ông Ba?

Ông Ba: Gần như vậy luôn. Hôm trước nghe kể như đặc nhiệm Mỹ vừa hoàn thành chiến dịch bí mật ở Trung Đông. Hôm sau lại xuất hiện thông tin khiến người ta có cảm giác câu chuyện còn có một chương khác mà trước giờ chưa ai kể.

Cô Sáu: Ủa rồi cuối cùng ai bắt? Tui hỏi thiệt đó nha. Nghe hai ông nói một hồi mà cái đầu tui rối như cuộn chỉ.

Ông Ba: Đó! Chính cái câu hỏi đó mới là câu hỏi đáng giá nhất. Tới giờ nhiều người vẫn còn đang cố ghép các mảnh thông tin lại với nhau như chơi trò xếp hình vậy đó.

Anh Bảy: Tui nghĩ bây giờ phải thành lập thêm một ban đặc nhiệm mới.

Cô Sáu: Ban gì nữa anh Bảy?

Anh Bảy: Ban điều tra xem cuối cùng ai bắt được... cái công trạng. Tội phạm thì có thể bắt được rồi, nhưng công trạng đang nằm trong diện tranh chấp cô Sáu ơi.

Cô Sáu: Mà công nhận nha. Có những nơi phá án chưa biết kết quả cuối cùng ra sao, nhưng khâu chuẩn bị khen thưởng thì coi bộ rất chủ động và rất quyết liệt.

Ông Ba: Đúng rồi! Nhiều lúc tui thấy tốc độ in giấy khen còn nhanh hơn tốc độ xác minh dữ kiện. Mực trên bằng khen chưa kịp khô mà câu chuyện đã xuất hiện thêm tình tiết mới.

Anh Bảy: Bởi vậy mới có chuyện "đối tượng chưa tới nơi, thành tích đã tới đích". Chưa biết hồi kết thế nào nhưng tiếng vỗ tay đã chuẩn bị sẵn rồi.

Cô Sáu: Có khi bằng khen chạy trước, còn sự thật thì lững thững đi bộ phía sau. Đến nơi thì sân khấu đã dọn dẹp gần xong.

Ông Ba: Nghe mà thấy buồn thiệt. Người dân mở báo ra là để tìm hiểu sự thật, để biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình. Đâu phải mở báo ra để tham gia một cuộc thi giải đố chứ.

Anh Bảy: Đúng đó. Hôm nay báo nói A rất chắc chắn. Ngày mai lại xuất hiện báo B cũng chắc chắn không kém. Hôm mốt nữa lại có người giải thích rằng thật ra hai báo A với B đều đúng nếu nhìn dưới góc độ... đặc biệt nào đó.

Cô Sáu: Rồi người dân biết tin ai đây? Cuối cùng chỉ còn biết ngồi nhìn nhau cười trừ à.

Ông Ba: Không biết tin ai hết. Mà nguy hiểm ở chỗ đó. Tin nhiều quá nhưng lòng tin lại ít dần đi.

Anh Bảy: Theo tui, cái nguy hiểm nhất không phải là đăng sai một bản tin.

Cô Sáu: Mà là làm cho người ta nghi ngờ luôn cả những bản tin đúng.

Ông Ba: Hay à nha! Hôm nay thằng Bảy mày uống cà phê gì mà phát biểu nghe có chiều sâu dữ vậy?

Anh Bảy: Tại tui uống ly cà phê không đường. Đời càng đắng thì triết lý càng nhiều, ông Ba ơi.

Cô Sáu: Nhưng tui thấy hài nhất vẫn là cách mô tả cuộc truy bắt. Đọc vô nghe như phim điện ảnh.

Ông Ba: Ờ! Nào là lần theo dấu vết, dựng lại hành trình, khóa chặt mọi ngả đường, phối hợp nhiều lực lượng. Đọc tới đâu là tưởng tượng cảnh trực thăng bay tới đó.

Anh Bảy: Nghe giống đang truy lùng nhân vật phản diện trong Mission Impossible hơn là đọc một bản tin bình thường.

Cô Sáu: Đến khi có thêm thông tin mới thì khán giả mới ngơ ngác quay qua hỏi nhau: "Ủa, chuyện hồi nãy là sao?"

Ông Ba: Ngơ ngác là còn nhẹ. Có người đọc xong chắc tưởng mình ngủ quên mất hai tập phim ở giữa.

Anh Bảy: Hoặc tưởng nhà đài đổi biên kịch giữa chừng mà quên báo cho khán giả biết. Vã lại, tui thấy có nơi rất thích tổ chức lễ biểu dương thành tích.

Cô Sáu: Đúng rồi. Thành tích vừa ló đầu là sân khấu dựng lên nhanh hơn dựng rạp đám cưới. Ghế xếp ngay hàng thẳng lối.

Ông Ba: Micro thử âm thanh kỹ lưỡng. Hoa tươi cắm đầy sân khấu. Băng-rôn kéo lên trang trọng. Chỉ còn chờ sự thật tới dự cho đủ thành phần thôi. Ha ha ha

Dân đen chẳng muốn ồn ào,

Chỉ mong sự thật đi vào bản tin.

 

(Cả ba cùng cười vang và lập lại): - Chỉ mong sự thật … Ha ..ha ..ha … đi vào bản tin… Ha ..ha ..ha ..

 

Màn Từ Từ Hạ

 

No comments:

Post a Comment