Kính thưa quý thính giả,
Theo số liệu do chính Bộ Giáo Dục công bố, trong năm học 2023–2024 đã xảy ra 466 vụ bạo lực học đường với 1.453 học sinh liên quan. Các chuyên gia cho biết con số thật sự chắc chắn còn cao hơn nhiều, vì vô số vụ việc diễn ra âm thầm, không được phát giác, không được ghi nhận. Thế nhưng, trước một thực trạng đau buồn như vậy, thay vì đưa ra những biện pháp thiết thực để bảo vệ học sinh, Bộ Giáo Dục lại ban hành Công Văn 3147, yêu cầu học sinh “tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán các cảnh bạo lực lên mạng xã hội.”
Trong chuyên mục Đất Nước Đứng Lên hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của LÊ HÂN VỸ AN, nhan đề:“Cấm — Nghệ Thuật Trị Quốc Của Một Chế Độ Không Lối Thoát” sẽ do Khánh Ngọc trình bày sau đây…
Người ta vẫn nói: muốn biết một chính quyền có thật sự lo cho dân hay không, cứ nhìn vào cách họ đối diện những điều tệ hại trong xã hội. Một chính quyền có trách nhiệm sẽ nhìn thẳng vào sự thật, dù đau, dù nhục, để tìm cách chữa trị tận gốc. Còn một chính quyền chỉ biết giữ thể diện, thì sẽ làm đúng một việc: bịt miệng người lên tiếng, che mắt kẻ chứng kiến, và hy vọng rằng khi không ai thấy thì vết thương tự nhiên biến mất.
Bộ Giáo dục vừa cho thấy họ thuộc loại thứ hai, không thể chối cãi.
Theo Công Văn 3147 vừa ban hành, học sinh trên toàn quốc được lệnh “tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán các cảnh bạo lực lên mạng xã hội.” Giáo viên chủ nhiệm, đoàn thể, nhân viên tư vấn học đường, tất cả được huy động vào việc theo dõi học sinh, kể cả trên mạng. Đọc đến đây, người ta tưởng rằng đằng sau bản công văn dày đặc ấy hẳn phải có những giải pháp đàng hoàng: chương trình giáo dục nhân bản, phương thức hòa giải mâu thuẫn, cơ chế bảo vệ nạn nhân, hay ít nhất một đường dây trợ giúp cho những em đang bị bắt nạt trong bóng tối.
Nhưng không. Công văn im lặng như tờ giấy trắng về những điều đó.
Điều duy nhất Bộ Giáo dục làm được, sau bao năm để nạn bạo lực học đường tung hoành, là ra lệnh: đừng để ai biết.
Thử hỏi, con số 466 vụ bạo lực học đường trong năm học 2023–2024 với 1.453 học sinh liên quan, con số do chính Bộ Giáo dục công bố, có khiến các vị ngồi trong phòng máy lạnh kia mất ngủ một đêm nào chăng? Các chuyên gia còn cho biết đây chỉ là phần nổi của tảng băng, vì vô số sự việc diễn ra âm thầm, không được phát giác, không được ghi nhận. Nghĩa là thực tế còn tệ hại hơn nhiều so với những con số lạnh lùng trên giấy.
Vậy mà phản ứng của nhà chức trách là gì? Không phải cải tổ chương trình giáo dục. Không phải đào tạo lại đội ngũ giáo chức. Không phải xây dựng một môi trường học đường lành mạnh hơn.
Mà là: cấm quay phim.
Nếu không phải chuyện có thật, người ta sẽ tưởng đây là một màn hài kịch rẻ tiền.
Có một sự thật hiển nhiên mà bất cứ ai có chút suy nghĩ đều nhận ra: chiếc điện thoại ghi lại cảnh bạo lực không phải là nguyên nhân của bạo lực. Nó chỉ là nhân chứng. Cấm nhân chứng lên tiếng không làm cho tội ác biến mất, nó chỉ giúp tội ác dễ dàng tiếp diễn hơn trong bóng tối.
Hơn thế nữa, khi không còn hình ảnh, không còn bằng chứng, thì nạn nhân lấy gì để tố cáo? Phụ huynh lấy gì để đòi công lý? Xã hội lấy gì để giám sát? Nhà trường sẽ dễ dàng ém nhẹm, giáo viên sẽ dễ dàng phủi tay, và kẻ gây bạo lực sẽ nghiễm nhiên thoát tội, bởi vì “không có bằng chứng.”
Như vậy, công văn này rốt cuộc bảo vệ ai? Chắc chắn không phải học sinh bị hại.
Nhìn rộng ra, đây không phải lần đầu người ta chứng kiến lối hành xử quen thuộc ấy. Thay vì đối diện sự thật để tìm đường cải thiện, nhà cầm quyền chọn con đường ngắn nhất: kiểm soát thông tin, bịt miệng dư luận, và trình bày với thế giới một bức tranh sạch sẽ hơn thực tế.
Nhưng lịch sử đã chứng minh không biết bao nhiêu lần rằng con đường đó chỉ dẫn đến một kết cuộc: vết thương bị che lại mà không được chữa, âm ỉ mục rữa bên trong, đến khi bùng phát thì đã quá muộn để cứu vãn.
Một quốc gia muốn tiến bộ thật sự, muốn xây dựng một thế hệ tương lai lành mạnh, phải có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào những điều xấu xa nhất của mình. Minh bạch không phải là yếu đuối, đó là nền tảng của mọi sự cải thiện. Những quốc gia văn minh không che giấu các vấn nạn xã hội; họ công khai nghiên cứu, tranh luận, và tìm giải pháp ngay trước mắt công luận. Chính sự minh bạch đó tạo ra áp lực buộc giới hữu trách phải hành động thật sự, thay vì chỉ diễn tuồng.
Còn ở đây, người ta chọn bịt mắt con trẻ, rồi tự an ủi rằng mình đã “giải quyết vấn đề.”
Trong khi đó, ở một góc sân trường nào đó, một học sinh đang bị đánh hội đồng. Không có ai quay phim. Không có bằng chứng. Không có hồ sơ. Không có con số thống kê.
Và như vậy, theo lối suy nghĩ của Bộ Giáo Dục, thì coi như không có chuyện gì xảy ra.
Xã hội xuống dốc không phải vì thiếu công văn. Xã hội xuống dốc vì những người có trách nhiệm chọn cách nhắm mắt làm ngơ, và gọi đó là quản lý.
No comments:
Post a Comment