Lời dẫn: (Minh Nguyệt) Kính thưa quý thính giả, Ngày xưa người ta sợ ma. Ngày nay coi bộ ma cũng phải sợ người. Bởi vì nếu kể chuyện ma không khéo, có khi ma chưa hiện hình mà biên bản đã hiện trước mặt. Từ chuyện cô gái kể chuyện tâm linh ở Ninh Bình bị phạt bảy triệu rưỡi, tới chuyện thóc nổ thành bỏng bị phạt, rồi chuyện cưỡi trăn bơi ở hồ Gươm cũng bị phạt, dân tình bắt đầu thắc mắc: không biết mai mốt còn được nói gì nữa hay không? Mới hôm trước, chỉ truy bắt có hai nghi phạm người nước ngoài mà ngành an ninh đã huy động tới cả ngàn công an các loại. Phải công nhận, công an ở nước ta “quởn” thiệt. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phạt vạ nói trên với các nhân vật quen thuộc:
Ma nghe cũng phải thất kinh
Âm binh họp gấp giữa đình tối qua
Rằng thôi giải tán hết nha
Kẻo mang tiếng xấu cả nhà âm ty. (Ông Ba)
Âm phủ hôm nay mở hội bàn
Quỹ ma nghiên cứu luật trần gian
Bao năm hù dọa không ai sợ
Giờ phải xin vào học công an. (Cô Sáu)
(Hải Sơn) Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui: Công An Nước Mình ... “Quởn” Thiệt!, xin được phép bắt đầu …
………………………………….
CẢNH DUY NHẤT: (Quán Cà Phê Sáu Luật. Ông Ba cầm điện thoại lướt Tiktok, anh Bảy uống cà phê, cô Sáu đang lau bàn. Ông Ba bất chợt la lên ...)
Ông Ba: Trời đất quỷ thần ơi! Tôi mới đọc tin xong mà suýt đánh rơi cái điện thoại. Cô gái kể chuyện ma trên mạng, cuối cùng lại gặp thứ đáng sợ hơn ma nữa nè thằng Bảy.
Anh Bảy: Cái vụ bảy triệu rưỡi đó hả? Cái này tui biết rồi. Hứ! Ma chưa thấy đâu mà ví tiền đã siêu thoát trước tiên rồi.
Cô Sáu: Thiệt tình, hồi nhỏ tui nghe chuyện ma đầu làng cuối xóm hoài. Nếu áp dụng phạt kiểu này chắc cả làng phải bán đất đóng phạt chứ chịu sao cho thấu?
Ông Ba: Ngày xưa nghe bà nội tôi kể chuyện ma da kéo chân dưới sông. Nay muốn kể lại chắc phải chứng minh có giấy khai tử của ma hay sao hả trời?
Anh Bảy: Chưa chừng còn phải xin chữ ký xác nhận của âm phủ, đóng mộc đỏ đàng hoàng rồi mới được đăng lên mạng đó nghe ông Ba? Ha ha ha.
Cô Sáu: Tui thắc mắc, kể chuyện ma mà bị phạt vì sai sự thật, vậy ai là người đủ thẩm quyền xác nhận ma có thật hay không, hả ông Ba?
Ông Ba: Đó là điều làm tôi suy nghĩ nảy giờ mà không ra. Chuyện không ai biết thì lại khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Anh Bảy: Mai mốt có người kể gặp Thần Tài hiện lên cho số đề, chắc cũng phải mời Thần Tài lên đối chất hay sao chớ? Hơ hơ hơ.
Cô Sáu: Mà nếu Thần Tài không lên thì xem như thiếu hợp tác với cơ quan chức năng, phải không hai ông? Ha ha ha.
Ông Ba: Hai người đừng có giỡn nữa! Tôi nhớ hôm trước đây có người nói nắng nóng quá, thóc phơi ngoài sân nổ thành bỏng cũng bị phạt bảy triệu rưỡi.
Anh Bảy: Cái vụ cưỡi trăn bơi ở hồ Gươm cũng bảy triệu rưỡi. Hình như mọi con đường đều dẫn tới bảy triệu rưỡi hay sao đó?
Cô Sáu: Nghe hai ông nói riết tui cứ tưởng đó là giá vé tham quan tự do ngôn luận.
Ông Ba: Người kể chuyện ma bảy triệu rưỡi. Người kể chuyện bỏng bảy triệu rưỡi. Người kể chuyện cưỡi trăn cũng bảy triệu rưỡi. Đồng giá. Không bớt một cắc!
Anh Bảy: Vậy mai mốt ai kể chuyện cổ tích chắc cũng nên chuẩn bị sẵn tiền tiết kiệm là vừa …
Cô Sáu: Nói như anh Bảy, ai kể chuyện Thạch Sanh chém chằn tinh là phải có video camera hành trình mới được công nhận hay sao chớ?
Ông Ba: Còn muốn kể chuyện Tấm Cám thì phải có biên bản giám định khoa học về khả năng hóa thân thành chim vàng anh. Hô hô hô. (Ngâm)
Ngày xưa kể chuyện đầu hôm
Con ma gốc mít vẫn còn rong chơi
Ngày nay kể một câu thôi
Chưa thấy ma tới, giấy mời tới ngay. Ha ha ha.
Anh Bảy: Tui lo nhất là các nhà văn. Bao nhiêu năm viết truyện viễn tưởng, truyện thần tiên, truyện kiếm hiệp chắc giờ mất ngủ tập thể quá à.
Cô Sáu: Mai mốt viết lại Tây Du Ký chắc phải chứng minh Tôn Ngộ Không có giấy phép được … bay há? Hi hi hi.
Ông Ba: Còn Trư Bát Giới phải chứng minh không vi phạm quy định chăn nuôi chứ phỏng? He he he.
Anh Bảy: Sa Tăng thì phải khai báo nguồn gốc cây gậy. Còn Đường Tăng phải có giấy xác nhận hành hương xuyên biên giới, phải không nào? Ha ha ha.
(Đến đây cả ba cùng cười vang …)
Cô Sáu: Thôi. Tụi mình đừng giỡn nữa. Mà tui nghĩ dân mình giờ khổ thiệt. Nói thật cũng lo, nói đùa cũng lo, kể chuyện ma cũng lo. Rồi phải làm sao đây?
Ông Ba: Thì đó. Nhiều khi chuyện thật ngoài đời nghe còn khó tin hơn chuyện ma nữa, mới chết chứ!
Anh Bảy: Nhưng chuyện khó tin ngoài đời thì người ta bảo đó là hiện thực khách quan.
Cô Sáu: Còn chuyện ma thì bị yêu cầu chứng minh bằng chứng vật chất. Vậy là sao?
Ông Ba: Ma mà có bằng chứng vật chất thì đâu còn là ma nữa.
Anh Bảy: Bị vậy mới nói. Ma ngày nay sống khó ghê. Ý quên! Ma thì đâu có sống. Sống thì đâu gọi là ma được, phải không? (Ngâm)
Ma
rằng ta vốn ở xa
Nghe phạt con nữ thiệt là nổi điên
Công an không phải người hiền
Âm phủ chắc phải nhượng quyền thế gian.
(Cả ba cùng cười vang và lập lại): - Âm phủ chắc phải … Ha ..ha ..ha … nhượng quyền thế gian … Ha ..ha ..ha ..
Màn Từ Từ Hạ
No comments:
Post a Comment