“Kỷ Nguyên Mới” của ông Tô Lâm đã đưa đất nước đến nhiều cảnh tượng “cười ra nước mắt”!
Trong chuyên mục Đất Nước Đứng Lên hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Nhà Nước Tinh Giản – Người Dân Oán Than” của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, sẽ do Khánh Ngọc trình bày sau đây...
Trong phiên thảo luận tại Quốc hội trước khi mô hình tinh giản bộ máy nhà nước do ông Tô Lâm hoạch định được chíng thức áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nhiều viên chức cao cấp của nhà cầm quyền CSVN từng nhìn nhận rằng cuộc cải tổ hành chánh quy mô lớn này chắc chắn sẽ phát sinh không ít khó khăn và xáo trộn trong giai đoạn đầu. Gần một năm đã trôi qua, lời tiên liệu đó nay đang trở thành thực tế tại nhiều địa phương. Từ những hồ sơ đất đai bị tồn đọng, khoảng cách đi lại xa hơn sau khi sáp nhập xã, cho tới tâm trạng bất an của hàng chục ngàn cán bộ thuộc diện tinh giản, làn sóng ta thán trong dân chúng vẫn chưa hề lắng xuống.
Có thể nói đây là cuộc thay đổi lớn nhất trong guồng máy hành chánh Việt Nam kể từ nhiều thập niên qua. Hàng loạt đơn vị hành chánh bị sáp nhập. Cấp huyện dần bị loại bỏ trong mô hình mới. Nhiều cơ quan được gom lại dưới danh nghĩa “tinh gọn bộ máy”, “giảm trung gian”, “tiết kiệm ngân sách” và “nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”. Trên lý thuyết, đây là một chủ trương nghe rất hợp lý. Một bộ máy quá cồng kềnh với vô số tầng nấc trung gian từ lâu vẫn là gánh nặng cho ngân sách quốc gia và là nguyên nhân khiến thủ tục hành chánh trì trệ, chậm chạp.
Nhưng điều người dân quan tâm không nằm ở các khẩu hiệu cải cách, mà nằm ở đời sống hàng ngày của họ có khá hơn hay không. Và chính tại điểm này, nhiều bất mãn bắt đầu xuất hiện.
Tại không ít địa phương, sau khi sáp nhập xã và tinh giản bộ máy, người dân phải đi xa hơn trước để làm giấy tờ hành chánh. Có nơi một xã mới rộng gấp nhiều lần xã cũ, khiến việc di chuyển trở nên bất tiện, nhất là đối với người lớn tuổi. Nhiều hồ sơ bị chậm giải quyết vì thay đổi con dấu, thay đổi hệ thống quản lý hay thiếu nhân sự có kinh nghiệm. Một số nơi xảy ra cảnh cán bộ cũ nghỉ việc nhưng người mới chưa quen công việc, tạo ra tình trạng lúng túng kéo dài.
Trong khi đó, hàng chục ngàn cán bộ và công chức thuộc diện tinh giản cũng rơi vào tâm trạng bất an. Có người bị chuyển công tác xa nhà. Có người phải nghỉ việc sớm. Có người chấp nhận ở lại nhưng trong tâm trạng lo lắng không biết vị trí của mình sẽ còn tồn tại bao lâu nữa. Đối với nhiều gia đình công chức tại các tỉnh nhỏ, đây không chỉ là chuyện thay đổi nơi làm việc, mà còn là chuyện cơm áo và tương lai gia đình.
Điều đáng chú ý là nhiều lời than phiền hiện nay không còn xuất phát từ thành phần bị gọi là “thế lực thù địch”, mà đến từ chính những người từng ủng hộ chủ trương cải cách. Trên mạng xã hội Việt Nam, người ta bắt đầu đặt câu hỏi: tinh giản bộ máy có thật sự làm cho guồng máy nhà nước hoạt động hữu hiệu hơn hay không? Hay chỉ là gom nhiều đầu mối lại với nhau trong khi cách điều hành cũ vẫn còn nguyên?
Đó mới chính là vấn đề cốt lõi.
Một bộ máy nhỏ hơn chưa chắc đã là một bộ máy tốt hơn. Nếu cách làm việc vẫn quan liêu, thiếu trách nhiệm và không có cơ chế kiểm soát hữu hiệu, thì dù giảm bao nhiêu đầu mối, người dân vẫn tiếp tục gặp khó khăn như cũ. Điều người dân cần không phải chỉ là ít cơ quan hơn, mà là một nền hành chánh phục vụ dân chúng nhanh chóng, minh bạch và có trách nhiệm rõ ràng.
Nhiều người hiện nay bắt đầu nhận ra rằng cái làm cho bộ máy hành chánh trì trệ không hẳn chỉ vì quá đông nhân viên hay quá nhiều cấp bậc. Vấn đề sâu xa hơn nằm ở cơ chế vận hành. Khi quyền lực tập trung mà thiếu giám sát độc lập, thì tham nhũng, vô trách nhiệm và tình trạng “cha chung không ai khóc” vẫn còn tồn tại, bất kể bộ máy lớn hay nhỏ.
Đó là lý do vì sao nhiều người dân hiện nay vẫn còn ta thán dù cuộc cải tổ đã được thực hiện gần một năm. Người dân thấy bảng tên cơ quan thay đổi, địa giới hành chánh thay đổi, cán bộ thay đổi, nhưng nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày vẫn còn nguyên. Hồ sơ vẫn chậm. Thủ tục vẫn rườm rà. Người dân vẫn phải chờ đợi và đi lại nhiều lần như trước.
Dĩ nhiên, một cuộc cải tổ lớn như vậy không thể hoàn chỉnh chỉ trong vài tháng. Nhưng tại các quốc gia dân chủ, người dân có quyền chất vấn chính quyền, báo chí độc lập được quyền điều tra và các cơ quan dân cử có thể buộc người điều hành phải chịu trách nhiệm nếu cải cách thất bại.
Trong khi đó tại Việt Nam, người dân phần lớn chỉ có thể than phiền trên mạng xã hội hay trong các cuộc trò chuyện đời thường. Những bất mãn tích tụ dần dần nhưng không có một cơ chế giải quyết thật sự hữu hiệu. Đó mới là điều đáng lo.
Một quốc gia muốn phát triển không thể chỉ thay đổi hình thức của bộ máy hành chánh. Điều quan trọng hơn là phải thay đổi tinh thần phục vụ dân chúng và cơ chế kiểm soát quyền lực. Nếu không, thì sau mọi cuộc sáp nhập, tinh giản hay đổi tên cơ quan, cái người dân nhìn thấy cuối cùng vẫn chỉ là một bộ máy khác về hình thức nhưng cũ kỹ về cách vận hành.
Và khi những lời ta thán vẫn tiếp tục kéo dài sau gần một năm cải tổ, thì đó là dấu hiệu cho thấy vấn đề thật sự của guồng máy hành chánh Việt Nam không nằm ở chỗ quá lớn hay quá nhỏ, mà nằm ở chính cách vận hành của cả hệ thống – đó là một bộ máy có tính cách chuyên chế, chỉ phục vụ cho tầng lớp cai trị và phe nhóm, đứng trên và đứng ngoài luật pháp.
No comments:
Post a Comment