Trong một thể chế độc tài đảng trị, tham nhũng không phải hiện tượng cá biệt, mà là sản phẩm tất yếu của một hệ thống không tam quyền phân lập, không báo chí tự do, không đối lập chính trị giám sát quyền lực. Đất đai, dưới danh nghĩa “sở hữu toàn dân” mơ hồ, từ lâu là mảnh đất màu mỡ nhất cho loại tham nhũng có hệ thống ấy, nơi mỗi lần “sửa luật” lại là một lần chia lại quyền và tiền.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Sửa Luật Đất Đai Hay Sửa Lại Sân Chơi Cho Phe Nhóm?”, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây ...
Ngày 19 tháng 6 năm 2026, Thường Trực Ban Bí Thư đảng CSVN Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính Trị ký Thông Báo Kết Luận số 04. Văn bản này giao Đảng Ủy Chính Phủ khẩn cấp đúc kết Nghị Quyết 18 — nghị quyết về quản lý đất đai ban hành từ tháng 6 năm 2022. Mục tiêu là chú trọng “sửa đổi căn cơ” chính sách đất đai, để trình Hội Nghị Trung Ương 3 cho ý kiến, rồi chuyển đến Quốc Hội để thông qua thành luật. Hạn chót việc phê duyệt phân chia đất đai này là trước ngày 1 tháng 7 năm 2026.
Nghe qua, ai cũng tưởng đây là một bước cải cách đáp ứng nguyện vọng của hàng triệu dân oan mất đất. Nhưng nhìn kỹ vào tiến trình khép kín ấy, phải gọi đúng tên sự việc. Đây không phải là sửa luật vì dân mà đây là một cuộc phân chia lại quyền lực trong nội bộ đảng cầm quyền, được ngụy trang bằng mỹ từ “cải cách”.
Thật vậy, Nghị Quyết 18 này từng được quảng bá là sẽ “đổi mới thể chế” quản lý đất đai. Bốn năm sau, kết quả sơ kết gần như chắc chắn sẽ lặp lại điệp khúc quen thuộc: “còn bất cập,” “cần tiếp tục hoàn thiện.” Nhưng guồng máy tuyên truyền CSVN không bao giờ dám hỏi thẳng: bất cập cho ai? Miếng bánh ấy rốt cuộc rơi vào túi ai?
Suốt thời gian thi hành Nghị Quyết 18, cả nước chứng kiến hàng loạt vụ cưỡng chế, thu hồi đất với giá đền bù rẻ mạt. Trong khi đó, chính những mảnh đất ấy, sau khi “quy hoạch,” lại biến thành dự án bất động sản sang trọng, sân golf, khu đô thị mang tên những tập đoàn có liên quan mật thiết với giới chức. Đây không phải “trục trặc kỹ thuật.” Đây là một cơ chế vận hành có chủ đích. Đất đai về danh nghĩa thuộc “sở hữu toàn dân.” Nhưng quyền định đoạt thực tế nằm gọn trong tay một nhóm cán bộ có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch. Vì vậy, mỗi lần “sửa luật” chỉ là một lần phân chia lại quyền thu lợi giữa các phe nhóm, chứ không phải trao quyền cho người dân.
Đáng chú ý nhất trong thông báo lần này là câu: Bộ Chính Trị yêu cầu “không để trục lợi chính sách, tham nhũng, lợi ích nhóm hoặc hợp thức hóa các sai phạm khác.” Đọc kỹ, đây chính là một bản tự thú trá hình. Một chính quyền minh bạch, do dân bầu ra, không cần phải tự cảnh báo mình đừng tham nhũng ngay trong văn bản chỉ đạo sửa luật của chính mình. Điều đó cho thấy chính nội bộ đảng cũng biết là guồng máy quản lý đất đai đã trở thành mảnh đất màu mỡ nuôi tham nhũng. Mỗi đợt “sửa đổi” luôn kèm nguy cơ hợp thức hóa sai phạm cũ, thay vì truy cứu kẻ gây ra sai phạm.
Cần nhìn thẳng vào toàn bộ chuỗi quyền lực đứng sau tiến trình “sơ kết — đề xuất — trình Trung Ương — trình Quốc Hội.” Đây là tiến trình khép kín hoàn toàn trong nội bộ đảng. Không một tổ chức xã hội dân sự độc lập, không một đại diện thực sự của nông dân mất đất, không một tiếng nói phản biện nào có chỗ đứng chính danh. Quốc Hội vốn dĩ phải đại diện dân để giám sát và làm luật. Nhưng trên thực tế, Quốc Hội chỉ “xem xét, quyết định” sau khi mọi quyết định cốt lõi đã được an bài từ Bộ Chính Trị. Đó là cấu trúc của một chế độ công an trị. Lập pháp, hành pháp đều phục vụ một thiểu số nắm súng, nắm tiền, nắm đất. Còn người dân — chủ thể trên danh nghĩa của “sở hữu toàn dân” — chỉ đứng ngoài nhìn người khác định đoạt số phận mảnh đất ông cha để lại.
Càng đáng ngờ hơn khi chính Đảng Ủy Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường nay lại được giao nhiệm vụ “rà soát” và “đề xuất sửa đổi” chính sách đất đai. Đây chính là cơ quan từng cấp phép cho hàng loạt dự án chuyển đổi đất rừng, đất nông nghiệp sang đất thương mại. Tự mình thanh tra mình, tự mình sửa luật cho mình - đó là nghịch lý chỉ tồn tại được trong một thể chế không có tam quyền phân lập, không báo chí tự do giám sát, không đối lập chính trị để chất vấn. Thời hạn gấp gáp chỉ vài ngày càng siết chặt cánh cửa giám sát vốn đã rất hẹp. Điều đó tạo điều kiện để các nhóm lợi ích “chộp” những điều khoản có lợi trước khi dư luận kịp lên tiếng.
Câu chuyện sửa đổi chính sách đất đai phơi bày bài toán căn bản của một xã hội Việt Nam dân chủ tương lai. Chừng nào quyền tư hữu đất đai chưa được hiến định và bảo vệ bằng một hệ thống tư pháp độc lập, chừng đó đất đai vẫn còn là công cụ để đảng cầm quyền ban phát ân huệ. Nó vẫn là nguồn nuôi sống các phe nhóm lợi ích, chứ không phải tài sản chính đáng của người dân. Người dân đã và đang trả giá bằng chính mảnh đất, mồ hôi, và đôi khi cả tính mạng cho thứ “sở hữu toàn dân” mơ hồ ấy.
Một nền dân chủ chân chính cho Việt Nam, phải bắt đầu từ việc trả lại cho người dân quyền làm chủ thật sự trên chính mảnh đất của mình. Đó không phải là chuyện nghị quyết của một đảng, mà là chuyện hiến pháp của toàn dân, qua một tiến trình bầu cử tự do và đa nguyên thực sự. Đó mới là con đường duy nhất chấm dứt vòng luẩn quẩn cưỡng chế — quy hoạch — trục lợi đã ám ảnh người dân Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua./.
No comments:
Post a Comment