Từ khi ông Tô Lâm nắm giữ vị trí lãnh đạo cao nhất trong đảng CSVN, cá nhân ông cùng toàn bộ guồng máy tuyên truyền của chế độ liên tục phô trương rằng Việt Nam đang đạt được những thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế. Thế nhưng, đằng sau những thành tích kinh tế đó, chủ quyền quốc gia đã bị ảnh hưởng như thế nào?
Mời quý thính giả theo dõi bài BÌNH LUẬN của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, tựa đề “Lệ Thuộc Kinh Tế Và Chủ Quyền Quốc Gia”, sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây ....
Hôm Thứ Năm, 4 tháng 6 vừa qua, trong buổi điều trần trước Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Hoa Kỳ về ngân sách tài khóa 2027 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, bà Brooke Rollins, Bộ trưởng Nông nghiệp, đã đưa ra một lời cảnh báo được nhiều người chú ý. Bà cho rằng nếu nước Mỹ phải lệ thuộc vào Trung Cộng về lương thực, phân bón và các nhu yếu phẩm nông nghiệp thì điều đó có thể đe dọa chính nền tự do của nước Mỹ. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một phát biểu liên quan đến nông nghiệp. Thực ra, đó là một vấn đề an ninh quốc gia.
Tại sao quốc gia giàu mạnh nhất thế giới lại lo ngại chuyện lệ thuộc về lương thực?
Lịch sử cho thấy bất cứ quốc gia nào để người khác nắm giữ những nhu cầu thiết yếu của mình đều có nguy cơ bị chi phối. Năng lượng, lương thực hay nguyên liệu chiến lược không đơn thuần là hàng hóa kinh tế. Chúng có thể trở thành công cụ gây áp lực chính trị.
Chính vì vậy, các nhà hoạch định chiến lược tại Washington ngày càng xem an ninh lương thực là một phần của an ninh quốc gia. Một quốc gia không thể hoàn toàn độc lập nếu những nhu cầu căn bản nhất của mình lại nằm trong tay một đối thủ chiến lược.
Điều đáng chú ý là mối lo này xuất hiện sau hơn ba thập niên toàn cầu hóa. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nhiều chính khách phương Tây tin rằng thương mại sẽ làm Trung Cộng thay đổi. Họ hy vọng khi kinh tế phát triển, Bắc Kinh sẽ dần trở nên cởi mở hơn và hội nhập vào trật tự quốc tế.
Nhưng thực tế đã diễn ra theo hướng ngược lại. Trung Cộng tận dụng thị trường, công nghệ và nguồn vốn của phương Tây để phát triển sức mạnh kinh tế, quân sự và ảnh hưởng chính trị. Trong khi đó, hệ thống độc tài đảng trị vẫn được duy trì nguyên vẹn.
Đại dịch Covid-19 càng làm Hoa Kỳ nhận ra mức độ lệ thuộc của mình vào các chuỗi cung ứng có liên quan đến Trung Cộng. Từ dược phẩm, linh kiện điện tử cho đến nhiều nguyên liệu công nghiệp quan trọng, Washington hiểu rằng hiệu quả kinh tế không thể là tiêu chuẩn duy nhất. Yếu tố an ninh quốc gia phải được đặt lên hàng đầu.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, nghịch lý hiện nay là trong khi Hoa Kỳ muốn giảm lệ thuộc vào Trung Cộng thì nhiều nông dân Mỹ lại phụ thuộc rất lớn vào thị trường này. Đậu nành là ví dụ rõ nhất. Trong nhiều năm, Trung Cộng là khách hàng mua đậu nành lớn nhất của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại giữa hai nước đã làm thay đổi cục diện. Bắc Kinh chuyển sang mua nhiều hơn từ Brazil và Argentina. Hai quốc gia Nam Mỹ nhanh chóng mở rộng sản xuất để thay thế vị trí của Hoa Kỳ.
Đó chính là bài học về sự lệ thuộc vào một thị trường duy nhất. Khi khách hàng lớn nhất tìm được nguồn cung khác, người bán lập tức rơi vào thế bất lợi. Vì vậy, dù hoan nghênh các cam kết mua nông sản mới từ Bắc Kinh, nhiều nông dân và giới chức dân cử Mỹ vẫn tỏ ra thận trọng. Họ lo ngại rằng những cam kết đó có thể không được thực hiện đầy đủ như đã từng xảy ra trước đây.
Điều đang diễn ra tại Hoa Kỳ phản ảnh một sự thay đổi lớn trong lối suy nghĩ về chiến lược. Nếu trước đây mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ là tối đa hóa lợi nhuận thì ngày nay Washington ngày càng quan tâm đến khả năng tự chủ. Một sản phẩm rẻ hơn chưa chắc là lựa chọn tốt nhất nếu nguồn cung đó có thể bị sử dụng như một công cụ gây áp lực trong tương lai.
Nhìn từ Việt Nam, đây là một bài học rất đáng suy ngẫm. Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, có sức mạnh quân sự hàng đầu và mạng lưới đồng minh trải rộng khắp địa cầu. Thế nhưng Washington vẫn xem sự lệ thuộc vào Trung Cộng là một nguy cơ chiến lược cần phải giảm thiểu.
Trong khi đó, Việt Nam không chỉ có mối quan hệ kinh tế mật thiết với Trung Cộng mà còn chia sẻ cùng một hệ thống chính trị cộng sản. Nhiều nhà quan sát cho rằng mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh không đơn thuần là quan hệ thương mại hay láng giềng, mà còn mang yếu tố ý thức hệ. Trong nhiều thập niên, giới lãnh đạo CSVN luôn xem sự tồn tại của chế độ là ưu tiên hàng đầu. Điều 4 của Hiến pháp hiện hành tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.
Chính vì vậy, câu chuyện lệ thuộc không chỉ dừng lại ở nguyên liệu, máy móc hay thị trường xuất nhập cảng. Nhiều người đặt câu hỏi liệu sự gắn bó về ý thức hệ với Bắc Kinh có đang khiến Hà Nội gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giảm bớt ảnh hưởng từ phương Bắc hay không. Nếu một siêu cường như Hoa Kỳ còn lo ngại nguy cơ lệ thuộc kinh tế vào Trung Cộng, thì đối với Việt Nam, thách thức ấy chắc chắn sẽ phức tạp hơn nhiều vì nó liên quan đồng thời đến kinh tế, chính trị và cả ý thức hệ nữa.
Bài học từ cuộc tranh luận đang diễn ra tại Washington cho thấy rằng sự tự chủ của một quốc gia không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế. Một đất nước chỉ có thể thật sự độc lập khi có khả năng tự quyết định về các lợi ích chiến lược của mình mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ sự lệ thuộc nào, dù đó là lệ thuộc về kinh tế hay về ý thức hệ./.
No comments:
Post a Comment