Thưa quý thính giả, từ ngàn xưa, người Việt Nam chúng ta vốn thích kể chuyện ma. Từ ma da dưới sông, ma trơi ngoài đồng, ma cây đa đầu làng cho đến những câu chuyện nửa hư nửa thực được truyền từ đời này sang đời khác. Người kể thì thích thêm mắm dặm muối cho hấp dẫn, người nghe thì vừa sợ vừa khoái, rồi sáng hôm sau lại đem kể tiếp cho người khác. Ấy vậy mà thời buổi công nghệ thông tin hôm nay, xem ra mấy con ma cũng không còn được yên thân nữa.
Mời quý thính giả theo dõi bài phiếm của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Ma Chưa Hiện, Biên Bản Đã Tới” qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
Hạ Hồng Kỳ
Người Việt Nam từ ngàn xưa vốn thích kể chuyện ma. Từ chuyện ma da dưới sông, ma trơi ngoài đồng, ma cây đa đầu làng cho tới những chuyện nửa thực nửa hư trong những đêm mất điện. Đó là một phần của văn hóa dân gian. Không ai nghe chuyện ma để lấy bằng tiến sĩ. Cũng chẳng ai căn cứ vào chuyện ma để xây nhà máy điện hạt nhân.
Người ta kể cho vui. Người ta nghe để giải trí. Và nhiều khi, người ta cười nhiều hơn là sợ. Thế nhưng vừa qua, một tin tức đã làm không ít người sửng sốt. Một cô gái ở Hà Nội bị Công an Ninh Bình xử phạt bảy triệu rưỡi vì đăng trên mạng những câu chuyện mang màu sắc tâm linh trong chuyến du lịch của mình.
Nghe tới đây, mới thấy tội nghiệp cho mấy con ma. Bao nhiêu năm nay chúng sống khá yên ổn. Ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm thỉnh thoảng hiện ra trong lời kể của thiên hạ. Chẳng tranh chấp đất đai, chẳng lừa đảo ngân hàng, chẳng buôn hàng giả, cũng chẳng tham nhũng ngân sách. Vậy mà cuối cùng lại trở thành đối tượng gián tiếp của một vụ xử phạt hành chính.
Nếu dưới âm phủ có báo chí, chắc hôm đó Diêm Vương phải triệu tập cuộc họp khẩn. Một viên quan âm phủ sẽ đứng lên báo cáo: “Thưa đại vương, tình hình rất nghiêm trọng. Từ nay người dân dương thế kể chuyện về chúng ta có thể bị phạt tiền.” Diêm Vương nghe xong chắc cũng phải vuốt râu thở dài: “Các ngươi đừng lên đó nữa. Ta thấy dương gian bây giờ đáng sợ hơn âm phủ rồi.”
Câu chuyện sẽ chỉ là một mẩu hài hước nếu nó không phải là một phần của một hiện tượng quen thuộc hơn. Mới đầu tháng, một người bị phạt vì đăng chuyện nắng nóng làm thóc nổ thành bỏng. Trước đó nữa, có người bị phạt vì kể chuyện cưỡi trăn bơi giữa hồ Gươm. Nghe tới đây, người ta bắt đầu nhận ra một quy luật kỳ lạ.
Ở nhiều nơi trên thế giới, lực lượng công quyền phải vật lộn với ma túy, cướp có vũ trang, tội phạm công nghệ cao, buôn người và hàng ngàn vấn đề nhức nhối khác. Còn ở nước mình, dường như đôi lúc người ta lại có đủ thời gian để truy đuổi cả những câu nói đùa. Tôi thử tưởng tượng một ngày làm việc của các vị chức trách ấy: Buổi sáng mở mạng xã hội. Một người viết chuyện ma. Lập hồ sơ. Một người kể chuyện trăn. Lập hồ sơ. Một người tả thóc nổ thành bỏng. Lập hồ sơ. Cứ như vậy, hết ngày.
Hiệu quả công việc chắc cũng rất cao. Bởi vì bắt cướp thì cướp còn chạy. Bắt tham nhũng thì tham nhũng còn chống chế. Chứ bắt một câu chuyện đùa thì nó đâu có chạy được. Nó nằm im trên màn hình điện thoại. Muốn xử lúc nào chẳng được.
Điều đáng nói là trong khi những câu chuyện ấy rõ ràng mang tính giải trí, thì nhiều tin tức sai lệch nghiêm trọng hơn lại thường xuyên xuất hiện ngoài xã hội. Từ thực phẩm bẩn cho tới hàng giả. Từ lừa đảo trực tuyến cho tới những đường dây chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng. Những chuyện đó gây thiệt hại thật. Nạn nhân thật. Mất tiền thật. Mất cuộc sống thật. Nhưng không phải lúc nào người dân cũng thấy sự nhanh nhẹn tương tự. Bởi vậy nên mới xuất hiện cảm giác trớ trêu.
Khi quyền lực được dùng để giải quyết những chuyện ngày càng nhỏ nhặt, người ta bắt đầu tự hỏi liệu nguồn lực xã hội có đang được đặt đúng chỗ hay không? Một nhà nước mạnh không phải là nhà nước có thể phạt bất cứ ai. Một nhà nước mạnh là nhà nước biết chọn đúng việc để làm. Cũng giống như một bác sĩ giỏi không phải là người suốt ngày đo nhiệt độ cho bệnh nhân khỏe mạnh. Mà là người phát hiện được triệu chứng căn bệnh nguy hiểm nhất cần chữa trước.
Trong xã hội, tiếng cười đôi khi rất quan trọng. Những câu chuyện tiếu lâm, những lời nói đùa, những chuyện nửa thật nửa hư giúp con người giải tỏa áp lực sau những ngày mưu sinh vất vả. Nếu mọi câu nói đều phải cân lên đặt xuống như đọc cáo trạng trước tòa, thì cuộc sống sẽ trở nên nặng nề biết bao.
Người dân sẽ không còn hỏi: “Hôm nay có chuyện gì vui không?” Mà sẽ hỏi: “Hôm nay được phép cười chuyện gì?” Đó mới là điều đáng suy nghĩ. Người ta vẫn nói xã hội văn minh là xã hội có khả năng chấp nhận sự khác biệt, kể cả những câu chuyện ngớ ngẩn. Bởi vì không ai chết vì một chuyện ma trên mạng. Không ai phá sản vì một con trăn tưởng tượng ở hồ Gươm. Không ai làm sụp đổ nền kinh tế vì vài hạt thóc nổ thành bỏng. Nhưng một xã hội thiếu tiếng cười thì có thể trở nên khô cứng.
Một xã hội mà người dân luôn phải nhìn trước ngó sau mỗi khi mở miệng, sớm muộn gì cũng đánh mất sự tự nhiên của mình. Và có lẽ đó mới là điều đáng sợ nhất. Không phải ma. Không phải trăn. Cũng không phải bỏng gạo. Mà là khi người ta bắt đầu sợ cả những câu chuyện vô hại. Bởi lúc ấy, ma chưa hiện. Nhưng biên bản đã tới trước rồi.
No comments:
Post a Comment